Không nói với con 2 điều này chứng tỏ bạn rất khôn ngoan, trí tuệ

Lời nói vừa có thể khuyến khích con trở nên tự tin, tích cực; vừa có thể gây ra những tổn thương sâu sắc nhất, cần cả đời để chữa lành.

Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: "Hạt giống của sự tự ti thường được gieo bởi chính những người thân yêu nhất".

Cha mẹ là tấm gương đầu tiên trong cuộc đời con cái. Lời nói và hành động của họ như dưỡng chất trong lòng đất, có thể vun đắp nên mầm non tự tin, nhưng cũng có thể gieo mầm sự tự ti. Đôi khi, những câu nói vô ý của cha mẹ không mang lại sự nuôi dưỡng tích cực mà để lại cho con sự tự ti mang theo cả đời.

Sức mạnh của lời nói là không thể xem thường. Nó vừa có thể khuyến khích con trở nên tự tin, tích cực; vừa có thể gây ra những tổn thương sâu sắc nhất, cần cả đời để chữa lành. Có 2 câu nói, cha mẹ khôn ngoan sẽ “nuốt vào bụng” chứ không bao giờ nói ra với con:

1. "Cả đời mẹ/cha đều vì con"

Thông qua sự hy sinh bản thân để tạo ra cảm giác tội lỗi cho đối phương, rồi dùng điều đó để ép buộc đối phương tuân phục là một chiến lược phổ biến trong nhiều gia đình. Cha mẹ tưởng rằng cách này có thể đánh thức sự đồng cảm và trách nhiệm của con cái, giúp chúng trở nên tích cực hơn nhưng không ngờ cuối cùng lại phản tác dụng.

Khi cha mẹ thường xuyên nói với con: "Cả đời mẹ/cha đều vì con, nếu không thì mẹ/cha đã sớm giàu có, sớm ly hôn rồi…" là một kiểu áp đặt tình cảm điển hình, đổ lỗi những tiếc nuối trong cuộc đời mình cho con cái, khiến chúng mang nặng cảm giác tội lỗi.

Trong một gia đình nọ, cha mẹ đều hy vọng con trai mình sau này sẽ thành đạt, đặt toàn bộ hy vọng cuộc đời vào con. Mẹ cậu bé luôn nói:

"Mẹ cả đời chẳng làm nên trò trống gì, nếu không phải vì con, mẹ đã sớm theo đuổi ước mơ của mình rồi".

Cha cậu bé cũng nói với con:

"Cha ngày nào cũng vất vả làm việc thế này là để con được học hành tử tế. Nếu con không học hành chăm chỉ thì sẽ phụ công sức của cha mẹ".

Lớn lên với áp lực khổng lồ, cậu bé ở trường cố gắng học hành, thành tích luôn đứng đầu, nhưng lại phải chịu đựng áp lực tâm lý nặng nề, khiến bản thân trở nên nội tâm, nhạy cảm và tự ti. Đến cấp ba, thành tích của cậu bé bắt đầu dao động, dù cố gắng thế nào cũng không thể trở lại mức cũ.

Mỗi khi cha mẹ nhìn thấy lại thở dài than vãn và còn lặp đi lặp lại những lời nói trước đó, khiến cậu bé dần nảy sinh tâm lý chán ghét, sợ hãi việc học. Chưa tốt nghiệp, cậu bé đã xuất hiện vấn đề tâm lý, đành phải bỏ học sớm.

Khi cha mẹ thường xuyên nói với con "Cả đời mẹ/cha đều vì con”, điều đó dễ phớt lờ cảm xúc của con cái như một cá thể độc lập, truyền tải cho chúng một nhận thức sai lầm rằng "giá trị của con phụ thuộc vào sự hy sinh của cha mẹ". Điều này dễ dẫn con cái đến việc ngày càng nổi loạn và tự ti.

Ngoài ra, để "đền đáp" "sự hy sinh" của cha mẹ, con cái có thể phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ từ lựa chọn công việc đến người bạn đời không phù hợp, khiến cả đời khó lòng có được hạnh phúc.

Cha mẹ khôn ngoan sẽ không nói "Cả đời mẹ/cha đều vì con" mà chia sẻ cảm xúc thay vì đổ lỗi. Đồng thời, hãy luôn khẳng định giá trị của bản thân con, để chúng có thể giương buồm tiến về phía trước, ngày càng hoàn thiện mình hơn.

2. "Nhìn con nhà người ta kìa, rồi nhìn lại con đi"

Không một đứa trẻ nào muốn thừa nhận mình kém cỏi hơn người khác. Chúng mong muốn nhận được sự khẳng định từ người lớn và nhận thức về bản thân của chúng thường đến từ những đánh giá của người lớn.

Một số cha mẹ luôn thích đem con mình ra so sánh với con nhà người khác. Ngay khi cảm thấy con mình không bằng người ta, lập tức sẽ nói: Nhìn con nhà người ta kìa, rồi nhìn lại con đi"

Có thể cha mẹ muốn khích lệ chí tiến thủ của con, nhưng không biết rằng những lời nói như vậy đang từ từ hủy hoại sự tự tin của con, truyền tải cho chúng tín hiệu "con không bao giờ đủ tốt". Điều này dẫn đến việc sự tự nhận thức về bản thân của con ngày càng thấp, không nhìn thấy ưu điểm của bản thân, làm gì cũng thấy mình vô dụng. Một khi đứa trẻ hình thành suy nghĩ này, nó sẽ trở thành cái bóng đeo bám suốt con đường trưởng thành.

Một nhược điểm lớn khác là khi cha mẹ thường xuyên so sánh khuyết điểm của con với ưu điểm của những đứa trẻ khác, dần dần sẽ gia tăng cảm giác lo lắng của chúng. Theo thời gian, chúng sẽ hoặc là hình thành tính cách nổi loạn mạnh mẽ, hoặc là nằm yên chịu trận và đối phó một cách tiêu cực, làm gì cũng trong trạng thái "mặc kệ".

Cha mẹ khôn ngoan khi thấy con tiến bộ nên tích cực khen ngợi và biểu dương, dù chỉ một chút tiến bộ cũng đừng tiếc lời khen ngợi của mình. Khi con cảm thấy mình không bằng những đứa trẻ khác, cha mẹ nên giúp con hiểu về sự khác biệt cá nhân, để con hiểu rằng mỗi người là một bản thể độc nhất và hãy lớn lên theo nhịp độ của riêng mình.

Tình yêu thương thực sự của cha mẹ dành cho con cái không bao giờ là lấy sự khắc nghiệt làm cái cớ mà là biết cách trao đi sự quan tâm và yêu thương ấm áp nhất.

Mong rằng lời nói của cha mẹ luôn đong đầy sự thấu hiểu và tình yêu thương, trở thành điểm tựa vững chắc trên con đường tiến bước của con, giúp chúng tự tin vươn mình, tỏa sáng rực rỡ trên hành trình trưởng thành của chính mình!

BẢO ANH.