Mang 10 cây vàng tân gia nhà con gái, nghe lén cuộc nói chuyện của con rể, tôi bán vàng, ép con ly hôn

Nghe những lời tôi nói, bà thông gia tức không nói nên lời.

Tôi năm nay 54 tuổi, là chủ của một chuỗi siêu thị mini tại thành phố. Cũng có thể xem như người phụ nữ có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng, và hơn hết, tôi có một cô con gái duy nhất – niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời mình. Từ nhỏ con bé đã ngoan ngoãn, học giỏi, có chí tiến thủ. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần con hạnh phúc, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả.

Một năm trước, con gái tôi kết hôn với bạn học thời đại học. Cậu ấy đẹp trai, chăm chỉ, hiền lành và rất lễ phép. Gia đình cậu ở tỉnh lẻ, bố đã mất, mẹ sống một mình, cuộc sống khá bình dị. Dù xuất thân của hai bên có phần chênh lệch, nhưng tôi và chồng vẫn rất mến cậu – chính vì thái độ chân thành, tử tế và cách cậu chăm sóc con gái tôi.

Khi con bé dẫn cậu về ra mắt, tôi còn nói với chồng: “Thằng bé này hiền, có chí, chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng là được”. Và thế là, chúng tôi gật đầu đồng ý cho cưới mà không một chút đắn đo.

Ảnh minh họa

Sau đám cưới, hai đứa bảo muốn tự lập, mua nhà riêng để ổn định cuộc sống rồi mới tính chuyện sinh con. Tôi rất ủng hộ, còn âm thầm giúp con một khoản tiền để đặt cọc căn hộ đầu tiên.

Một năm sau, khi tổ ấm của chúng được hoàn thiện, hai đứa mời gia đình hai bên đến dự tân gia. Vợ chồng tôi mang theo 10 cây vàng – xem như món quà mừng, cũng là tấm lòng dành cho con gái duy nhất của mình.

Thế nhưng, buổi tân gia hôm ấy lại trở thành bước ngoặt khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa.

Khi vừa bước vào nhà, tôi hơi bất ngờ khi thấy bà thông gia – mẹ chồng của con gái tôi – đang ngồi giữa phòng khách. Tôi không biết rằng bà đã chuyển hẳn từ quê lên đây sống cùng các con từ ngày hai đứa nhận nhà. Tôi nghĩ, thôi thì cũng tốt, mẹ chồng lên ở cùng, con tôi tiện chăm sóc. Từ trước đến giờ tôi vẫn dặn con rằng: “Sống làm dâu phải biết kính trên nhường dưới, mình cư xử đúng mực thì ai cũng thương.”

Buổi trưa hôm đó, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Không khí ban đầu rất vui vẻ, cho đến khi chúng tôi ngồi vào bàn. Lúc ấy, tôi nghe rõ bà thông gia nói: “Con dâu, con không được ngồi vào bàn ăn.”

Cả bàn cơm bỗng im bặt. Tôi hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì con rể tôi đã kéo ghế cho vợ và nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ đừng đùa nữa, hôm nay có bố mẹ vợ con ở đây mà".

Ảnh minh họa

Không khí ngượng ngập, tôi cố giả vờ như vừa nghe được mẩu chuyện đùa để giữ hòa khí. Nhưng câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tại sao bà ấy lại đùa kì lạ vậy?

Vài hôm sau, tôi ở lại giúp con sắp xếp vài món đồ. Buổi tối, khi đi ngang qua phòng khách, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa con rể và mẹ chồng. Hóa ra đó không phải là câu chuyện đùa mà ngày thường, khi không có vợ chồng tôi ở đó, con gái tôi thực sự không được ngồi ăn chung với mẹ chồng và chồng mà phải ăn dưới bếp. Hoặc có những hôm, con rể tôi để mẹ chồng ăn trước, sau đó mời vợ lên bàn, hai vợ chồng cùng ăn chỉ bởi vì bà mẹ chồng này có quan niệm cổ hủ như vậy.

Con rể tôi còn nói:

- “Mẹ, con xin mẹ đừng bắt vợ con dậy từ năm giờ sáng nấu bữa sáng nữa. Vợ con làm việc đến khuya mới về, cô ấy mệt lắm.”

- “Không được! Làm dâu phải biết dậy sớm, nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ cho mẹ chồng. Con dâu nhà người ta còn biết bóp chân, đấm vai, chứ con dâu con thì ngủ nướng đến tận bảy giờ!”

- “Nhưng cô ấy đi làm cả ngày...”

- “Càng phải làm! Làm dâu thì phải biết phục vụ chồng và mẹ chồng. Mẹ dạy con dâu như thế là đúng.”

Ảnh minh họa

Tôi đứng lặng người, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi không thể tin nổi, thời đại này rồi mà vẫn có người nghĩ rằng con dâu là người ở, phải phục tùng, hầu hạ. Tôi nghe đến đoạn cuối, khi bà ta còn nói:

- “Từ lúc nó về ra mắt nhà mình, mẹ thấy nó còn nhiều điều phải học lắm. Không biết quán xuyến, không biết lễ phép, không biết chăm sóc người lớn tuổi. Con đừng bênh vợ quá, không là mẹ giận đấy.”

Tôi phải bấu chặt tay vào tường để không bước ra ngoài. Hóa ra, suốt thời gian qua con gái tôi đã âm thầm chịu đựng những điều này mà không nói với ai. Nó – đứa con được tôi nuôi nấng, chăm bẵm như báu vật, chưa bao giờ phải động tay rửa bát, chưa bao giờ phải thức khuya dậy sớm – giờ lại phải cúi đầu phục vụ một người mẹ chồng cổ hủ như thế.

Tôi cảm thấy vừa thương vừa giận. Thương con vì đã cố gắng giữ hòa khí, giận vì con quá hiền, quá cam chịu. Và giận chính mình – vì tin rằng chỉ cần con rể tốt là đủ, mà quên rằng, hạnh phúc của một người phụ nữ còn phụ thuộc vào cả gia đình chồng.

Ngày hôm sau, khi mọi người quây quần bên mâm cơm, tôi thẳng thắn nói:

- “Hôm nay, tôi xin phép được nói một chuyện. Tôi đã định tặng hai con 10 cây vàng để mừng nhà mới. Nhưng giờ, tôi quyết định không tặng nữa. Tôi sẽ mang đi bán.”

Cả bàn ăn im phăng phắc. Con gái tôi hoảng hốt:

- “Mẹ, sao lại thế ạ?”

Ảnh minh họa

Tôi nhìn thẳng vào bà thông gia, giọng lạnh lùng:

- “Bà dạy con dâu như thế là không được. Tôi nuôi con gái hai mươi mấy năm, nó chưa từng phải cúi đầu hầu hạ ai. Tôi gả con đi để nó có chỗ dựa, không phải để làm người phục dịch. Bà nghĩ con tôi là ai? Bà tưởng rằng chỉ vì con trai bà lấy được con gái tôi mà nó phải chịu đựng như thế à? Tôi không cho phép!”

Bà thông gia tái mặt, định lên tiếng nhưng tôi không để bà kịp mở lời:

- “Tôi nói thật, nếu còn ép con tôi sống như vậy, tôi sẽ đưa nó về. Tôi không tiếc gì hết – kể cả cuộc hôn nhân này. Tôi thà nhìn con mình ly hôn còn hơn phải sống trong nhà mà không có quyền ngồi cùng mâm cơm.”

Con gái tôi òa khóc. Nó vừa ôm tôi vừa nói trong nước mắt:

- “Mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm lớn chuyện... Con chịu được mà, con chỉ muốn gia đình yên ấm thôi.”

Tôi nắm chặt tay con, nhìn vào đôi mắt đã thấm mệt sau những tháng ngày cố gắng. Tôi nhẹ giọng nhưng kiên quyết:

- “Không, con à. Nhẫn nhịn không phải là hạnh phúc. Một người đàn bà bị ép buộc, bị đối xử bất công, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể sống vui vẻ. Mẹ thà để con bắt đầu lại, còn hơn nhìn con bị tổn thương mỗi ngày.”

Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi rời khỏi nhà con gái với lòng nặng trĩu. Trên đường về, tôi ghé tiệm vàng bán hết số vàng đã định tặng. Không phải vì tiếc, mà vì tôi muốn dùng số tiền ấy để giúp con nếu nó quyết định ly hôn – để nó có thể tự do, có thể làm lại cuộc đời mà không phụ thuộc vào ai.

Làm mẹ, ai chẳng mong con được bình yên. Nhưng bình yên nào có nghĩa lý gì khi con phải sống trong những quy tắc lỗi thời, những lễ nghi áp đặt không có tình người. Tôi không cần con tôi làm dâu hiếu thảo kiểu xưa, tôi chỉ cần nó được đối xử công bằng, được sống đúng nghĩa là một người phụ nữ.

Nếu một ngày, con gái tôi thật sự chọn ly hôn, tôi sẽ đón con về nhà – như ngày đầu tiên tôi bế nó vào lòng. Và tôi sẽ nói với nó rằng:

- “Con ạ, hạnh phúc không phải là chịu đựng. Hạnh phúc là khi con được là chính mình.”

Tâm sự từ độc giả hoanghuong...

CHI CHI