Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ viết ra những dòng này, trong tâm thế của một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, chuẩn bị bước sang một chương đời hoàn toàn khác.
Ở tuổi 28, khi cái thai trong bụng đã sang tháng thứ 8, tôi từng tin rằng mình sẽ có một gia đình giản dị nhưng đủ đầy. Thế rồi, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đổ sập theo cách tôi không thể lường trước.
Tôi quen anh khi cả hai còn là nhân viên trẻ mới vào công ty. Chúng tôi yêu nhau lặng lẽ, không phô trương, cũng chẳng hứa hẹn quá nhiều. Khi tôi phát hiện mình có bầu, anh im lặng suốt nhiều ngày.
Rồi một buổi tối, anh nói thẳng: anh chưa sẵn sàng cưới, chưa muốn gánh trách nhiệm làm cha, và đề nghị tôi “giải quyết” cái thai. Tôi từ chối. Vài hôm sau, anh dọn đồ rời đi, chặn mọi liên lạc, để lại tôi với cái bụng ngày một lớn và một khoảng trống lạnh ngắt trong lòng.
Có những đêm tôi khóc đến cạn nước mắt, vừa xoa bụng vừa tự hỏi không biết mình có đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân hay không. Nhưng nhìn hình hài bé nhỏ đang lớn dần trong mình, tôi tự nhủ dù có thế nào, con cũng không có lỗi. Tôi quyết định giữ con, tự mình nuôi con, không chờ đợi hay van xin bất kỳ ai nữa.
Tôi lao vào công việc như một cách để quên đi nỗi đau. Dù đã mang thai nặng nề, tôi vẫn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhận thêm việc, ở lại tăng ca đến tối muộn. Một phần vì cần tiền, phần khác vì tôi không muốn bản thân suy sụp. Cũng chính trong những ngày tháng đó, tôi dần thân hơn với anh, trưởng phòng của tôi.

Ảnh minh họa.
Anh hơn tôi 20 tuổi, là người nghiêm túc, trưởng thành, ít nói và có phần khó gần trong mắt nhân viên. Trước đây, tôi chỉ biết anh qua những cuộc họp và email công việc. Nhưng dạo gần đây, anh hay để ý thấy tôi ở lại văn phòng muộn, mang theo hộp cơm nguội, vừa làm vừa xoa lưng vì mỏi. Có lần, anh hỏi rất nhẹ: “Em mang bầu mấy tháng rồi, sao còn làm khuya thế?”. Tôi cười trừ, nói quen rồi.
Từ những câu hỏi xã giao, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Có hôm anh mua giúp tôi hộp trái cây, hôm khác nhắc tôi về sớm. Không hề có sự thương hại, chỉ là sự tử tế vừa đủ khiến một người đang yếu lòng như tôi thấy ấm áp. Tôi không dám nghĩ nhiều, cũng không cho phép mình mơ mộng, vì tôi biết hoàn cảnh của mình không giống ai.
Thế nhưng, sau một thời gian, anh chủ động mời tôi đi ăn tối. Trong bữa ăn đó, tôi đã nói hết sự thật: tôi sắp làm mẹ đơn thân, cha đứa bé trong bụng đã rời bỏ, và tôi không mong đợi gì ngoài việc được làm việc bình thường cho đến ngày sinh. Anh im lặng rất lâu. Tôi cứ nghĩ mình đã khiến anh khó xử.
Vài tuần sau, anh bất ngờ nói với tôi một câu khiến tôi sững sờ: “Anh muốn cưới em”. Tôi hoảng loạn, nghĩ rằng anh nói đùa hoặc chỉ vì thương hại. Nhưng anh nói rất nghiêm túc. Anh bảo anh biết rõ hoàn cảnh của tôi, biết cả việc đứa bé không phải con anh, nhưng anh chấp nhận “đổ vỏ” và hứa sẽ xem con như con ruột nếu tôi đồng ý.
Tôi từ chối ngay. Tôi sợ điều tiếng, sợ mang ơn, sợ sau này cả tôi và con đều phải chịu tổn thương. Nhưng anh kiên nhẫn, không thúc ép, vẫn âm thầm chăm sóc tôi như trước.

Ảnh minh họa.
Cho đến một đêm cuối năm, sau buổi tiệc tất niên của công ty, anh uống hơi nhiều. Khi chỉ còn hai người trong bãi đỗ xe, anh bật khóc. Anh nói, cách đây vài năm anh từng gặp tai nạn nặng, mất đi khả năng làm cha. Anh đã giấu kín chuyện đó. Sắp 50 tuổi nhưng khi bố mẹ giục cưới thì anh cứ tìm cớ để lãng tránh.
Anh bảo, anh chưa từng nghĩ sẽ có gia đình nữa, cho đến khi gặp tôi, một người phụ nữ mang bầu nhưng vẫn mạnh mẽ, tử tế và không oán trách số phận. “Anh không cưới em vì đứa bé. Anh cưới vì anh thương em, và vì anh biết mình muốn đi cùng em lâu dài”, anh nói.
Đêm đó, tôi khóc rất nhiều. Lần đầu tiên sau bao tháng trời, tôi khóc không phải vì tủi thân, mà vì được thấu hiểu. Tôi vẫn chưa trả lời anh ngay. Nhưng lần đầu tiên, tôi cho phép mình tin rằng, sau tất cả đổ vỡ, cuộc đời vẫn có thể bù đắp cho một người phụ nữ bằng một cách rất khác, không ồn ào, nhưng đủ ấm để tiếp tục bước đi.
Tôi chia sẻ câu chuyện này để xin lời khuyên của mọi người, rằng có nên cho anh và cho chính bản thân mình một cơ hội hay không. Và đặc biệt, tôi chúc mọi người luôn mạnh mẽ, kiên định với quyết định của mình và sẽ luôn hạnh phúc theo một cách nào đó nhé!
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Phạm, email: khueminh95...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn