Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông đúng 10 ngày trước. Tôi đau đớn cùng cực, không làm sao chấp nhận được sự thật này, thương mình, thương con, thương chồng, tôi sợ hãi khi nghĩ tới hoảng thời gian phía trước. Suốt những ngày tang lễ, tôi gần như sống trong trạng thái vô hồn. Tôi chỉ nghĩ từ nay hai mẹ con sẽ phải nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất lại không phải cái chết của chồng… mà là bí mật anh và mẹ chồng đã giấu tôi suốt nhiều năm.
Sau khi chồng mất được 10 ngày, mẹ chồng nói cần họp gia đình gấp. Bà bảo có chuyện “quan trọng” cần công khai với cả họ hàng. Tôi nghĩ chắc liên quan đến tài sản hay giấy tờ của chồng nên cũng ngồi nghe.
Thế rồi bỗng nhiên, có một người phụ nữ dắt theo cậu bé khoảng 5, 6 tuổi bước vào.
Thằng bé có gương mặt giống chồng tôi đến mức tôi chết lặng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mẹ chồng bình thản nói trước mặt mọi người:
“Đây là con trai của thằng Nam. Nó là con trai của Bình (chồng tôi), là cháu đích tôn của dòng họ này.”
Tôi nghe mà rụng rời chân tay, đừng không vững phải bám víu vào chiếc ghế bên cạnh.
Hóa ra suốt nhiều năm qua, chồng tôi có một đứa con riêng bên ngoài. Cay đắng hơn, mẹ chồng tôi biết rõ và thường xuyên lui tới thăm nom. Lý do là vì tôi chỉ sinh được một cô con gái, sau đó vì có bệnh nên không thể sinh đẻ thêm lần nào nữa. Con gái tôi năm nay 8 tuổi, đứa trẻ kia tầm 6 tuổi, vậy là anh ta đã lừa dối tôi từ khi con tôi còn rất bé, nghĩ tới đây mà tôi đau lòng vô tận.

Tôi ngồi run người, không nói nổi câu nào. Người đàn ông tôi yêu thương hơn 10 năm hóa ra vẫn luôn sống hai mặt sau lưng vợ con.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Mẹ chồng nói muốn đón hai mẹ con đứa bé kia về sống trong nhà để “hương khói cho chồng tôi”, cho hai mẹ con cô ta một danh phận vì đã chịu thiệt thòi quá lâu rồi và sau này thằng bé sẽ là người thừa kế chính. Bà quay sang tôi lạnh lùng:
“Con nên đưa cái Mai về ngoại một thời gian. Nhà này giờ phải ưu tiên cho cháu đích tôn.”
Tôi chết điếng.
Con gái tôi mới 8 tuổi, vừa mất bố chưa lâu, vậy mà bà nội nó lại nhẫn tâm đến vậy.
Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện tài sản, mà là cảm giác bao năm qua mình chỉ như người ngoài trong chính gia đình này. Họ có thể cùng nhau giấu tôi một bí mật lớn như thế, rồi ngay sau khi chồng mất đã lập tức tính chuyện thay thế vị trí của mẹ con tôi.
Giờ tôi không có lựa chọn nào, bao năm qua tôi ở nhà nội trợ, nhà cũng là nhà anh, tôi không bỏ tiền xây, cũng không liên quan gì vì đó là tài sản trước hôn nhân. Có điều rằng, ngần ấy năm tôi bỏ công sức chăm chút, cơm bưng nước rót, quán xuyến thu vén, làm hậu phương cho anh, vậy mà giờ 2 mẹ con tôi lại bị đẩy ra đường không thương tiếc, tôi thấy chua xót quá chừng!
Tâm sự của một độc giả giấu tên!