Ngày cầm trên tay tờ giấy siêu âm có nhịp tim thai đầu tiên, cả hai vợ chồng ôm nhau khóc như trẻ con. Chồng tôi vui đến mức ai gặp cũng khoe sắp được làm bố.
Anh mua đủ thứ cho vợ bầu, từ sữa, vitamin, trái cây đến những món tôi thèm giữa đêm. Có hôm gần 11 giờ, tôi buột miệng nói muốn ăn bánh ngọt, anh vẫn chạy xe đi mua cho bằng được.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thế nhưng khoảng hai tháng gần đây, tôi bắt đầu nhận ra chồng có điều gì đó rất lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ món cá khô.
Ngay đầu ngõ nhà tôi có một cô hàng xóm ngoài 30 tuổi, khá xinh đẹp. Chị ấy đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ bằng nghề bán các loại cá khô, mắm và hải sản quê. Tự nhiên chồng tôi cứ liên tục mang về cá khô của chị ấy.
Lúc đầu tôi không để ý. Nhưng rồi tuần nào anh cũng xách về vài túi. Trong bữa cơm, tôi được ăn đủ món ngon, còn anh chỉ lấy ít cháo trắng hoặc cơm rồi ăn với cá khô. "Tại sao anh không ăn thịt cá em nấu?", tôi hỏi. Anh chỉ cười: "Anh thích ăn vậy, nhìn vợ ăn là anh vui rồi”.

Ảnh minh hoạ.
Tôi thấy lạ nhưng cũng bỏ qua. Cho đến khi chuyện đó lặp lại gần như mỗi ngày. Buổi sáng anh ăn cá khô với cháo. Buổi trưa mang cá khô theo công ty. Buổi tối lại cá khô. Có hôm tôi mở túi đồ đi làm của chồng ra, thấy bên trong toàn những gói cá được bọc cẩn thận.
Điều khiến tôi bất an hơn là nhiều lần anh đi làm về, trên áo nồng nặc mùi cá khô. Mùi bám vào quần áo đến mức tôi giặt đi giặt lại vẫn còn thoang thoảng.
Tôi hỏi thì anh chỉ nói qua loa: "Chắc tại anh ăn nhiều món đó nên mới bị ám mùi thôi". Nhưng linh cảm của một người phụ nữ mang thai khiến tôi không thể yên lòng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chị hàng xóm đó khá trẻ, lại được nhiều người theo đuổi. Tôi từng nghe mấy bà trong xóm bảo có vài người ngỏ ý cưới chị nhưng chị chưa đồng ý.
Còn chồng tôi thì ngày càng ít nói hơn. Anh thường xuyên tăng ca, về muộn. Có hôm gần nửa đêm mới về đến nhà. Tôi mang thai nên tâm lý nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ một ánh mắt hờ hững cũng khiến tôi suy diễn đủ thứ. Có những đêm nằm quay mặt vào tường, nước mắt cứ chảy ra.
Tôi tự hỏi phải chăng khi tôi bầu bí xấu xí, tăng cân, người đầy mùi thuốc bổ và sữa bầu thì anh đã để ý người phụ nữ khác. Tôi không dám hỏi thẳng vì sợ nghe thấy câu trả lời mình không muốn. Cho đến một tối, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa.
Hôm đó anh lại về rất muộn. Tôi đang ăn cơm một mình thì thấy anh bước vào nhà với chiếc áo nồng mùi cá khô quen thuộc. Không hiểu sao tôi bật khóc. Khóc đến mức nghẹn lại.
Anh hoảng hốt chạy đến hỏi tôi bị làm sao. Tôi vừa khóc vừa nói: "Anh hết thương em rồi đúng không? Em mang thai nên xấu xí, nên anh chán em rồi".
Anh sững người. Một lúc lâu không nói gì. Rồi tôi kể hết những nghi ngờ trong lòng suốt hai tháng qua. Từ chuyện cá khô, chuyện chị hàng xóm, chuyện anh về khuya và mùi cá bám đầy quần áo.
Nghe xong, mắt anh đỏ hoe. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống cùng nhau, tôi thấy chồng mình nghẹn giọng. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: "Anh xin lỗi vì không kể với em sớm".

Ảnh minh hoạ.
Hóa ra từ khi biết tôi mang thai, anh âm thầm nhận tăng ca ở xưởng gỗ nơi mình làm việc. Anh bảo chi phí sinh con, nuôi con những năm đầu sẽ rất tốn kém. Sau bao năm mong mỏi mới có được đứa bé này, anh muốn dành cho mẹ con tôi những điều tốt nhất.
Nhưng tăng ca thôi vẫn chưa đủ. Mỗi buổi trưa, anh tranh thủ hai tiếng nghỉ giữa ca chạy xe đi giao cá thuê cho chị hàng xóm. Chị ấy bán hàng online nên thường thiếu người giao đơn.
Tiền công mỗi chuyến không nhiều nhưng cộng lại cũng giúp anh kiếm thêm một khoản. Những bọc cá anh mang về là do chị ấy cho. "Anh ăn cá khô để đỡ tốn tiền mua đồ ăn ngoài. Tiền đó anh để dành cho vợ với con".
Anh vừa nói vừa lau nước mắt. Tôi chết lặng. Bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông và suy diễn trong suốt hai tháng qua bỗng chốc tan biến.
Tôi nhìn đôi bàn tay chồng chai sần vì làm gỗ. Nhìn khuôn mặt gầy đi thấy rõ mà trước đó tôi chỉ mải chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình.
Anh đâu có thay lòng. Anh chỉ đang cố gắng trở thành một người cha tốt. Tối hôm đó, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Lần này không phải vì tổn thương hay hiểu lầm.
Mà vì tôi nhận ra tình yêu đôi khi không nằm ở những lời ngọt ngào, mà nằm trong những hy sinh thầm lặng mà người ta âm thầm gánh lấy vì gia đình.
Và có lẽ, đứa con trong bụng tôi sau này sẽ rất tự hào khi biết rằng, ngay từ lúc chưa chào đời, bố đã yêu thương con bằng tất cả những gì mình có.
* Tâm sự từ độc giả: huonglien...