Năm 2017, tôi và chồng vừa mới cưới nhau được đúng một tháng.
Trong bữa cơm gia đình hôm ấy, anh bất ngờ quay sang nói với bố mẹ chồng:
"Mẹ ơi, mẹ đã rút tiền từ quỹ tiết kiệm nhà ở rồi đúng không? Tiền chuyển khoản từ việc bán nhà hàng của bố cũng đã nhận được rồi chứ? Cộng thêm khoản tiết kiệm trước đây nữa thì chắc giờ nhà mình có hơn 1,5 tỷ. Mẹ cứ giữ lại khoảng 50-100 triệu để chi tiêu, còn lại đưa cho con. Con sẽ giữ giúp bố mẹ."
Tôi chết lặng, nhìn chồng với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ảnh minh họa
Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói với anh điều gì như vậy, thậm chí cũng chưa từng có ý nghĩ ấy. Cái gọi là "giữ giúp" nghe chẳng khác nào đang xin tiền bố mẹ.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: nếu anh nói thế, chắc chắn bố mẹ chồng sẽ cho rằng chính tôi là người đứng sau xúi giục.
Tôi vội vàng lên tiếng:
"Tại sao bố mẹ lại phải đưa tiền cho anh quản lý? Bố mẹ đâu phải không biết tính toán..."
Nhưng vừa nói xong, chính tôi cũng cảm thấy lời giải thích ấy nghe gượng gạo như đang diễn kịch. Tôi vô cùng khó chịu, còn chồng thì lặng lẽ nhìn tôi ra hiệu đừng ngắt lời.
Nghe con trai nói xong, sắc mặt mẹ chồng lập tức tối sầm.
"Ta vừa bỏ ra hơn 2 tỷ lo cho con, giờ con còn nhìn đến số tiền còn lại của ta sao?"
Câu nói ấy khiến tôi càng thêm áy náy.
Khoản 2 tỷ mà mẹ nhắc tới đã được dùng gần như toàn bộ để đặt cọc và sửa sang căn nhà cưới của chúng tôi. Ở thị trấn nhỏ nơi chúng tôi sinh sống, số tiền ấy không phải quá lớn nhưng cũng đủ để gần như vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình nhà chồng.
May mắn là đúng năm đó mẹ chồng nghỉ hưu ở tuổi 55 và được rút hơn 700 triệu từ quỹ tiết kiệm nhà ở. Bố chồng cũng vừa bán lại nhà hàng kinh doanh không thuận lợi, thu về khoảng 600 triệu, nhờ vậy cuộc sống sau này mới đỡ áp lực hơn.

Ảnh minh họa
Nhưng chồng tôi vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục:
"Con không lấy tiền của bố mẹ đâu. Nếu bố mẹ muốn đi du lịch hay mua món gì đắt tiền thì cứ nói, con sẽ chuyển tiền lại ngay. Bố hiện chưa có lương hưu nên mỗi tháng con cũng sẽ gửi thêm tiền tiêu vặt."
"Con sẽ mở riêng một chiếc thẻ chỉ để giữ số tiền này và thường xuyên báo số dư cho bố mẹ."
Thế nhưng bố mẹ chồng vẫn kiên quyết từ chối. Hai người cho rằng tiền nằm trong tay mình thì quản lý thuận tiện hơn, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống và trở về phòng.
Đợi họ đi khuất, tôi không nhịn được trách chồng:
"Anh làm gì vậy? Bố mẹ sẽ nghĩ về em thế nào đây?"
Chồng chỉ khẽ thở dài rồi giải thích:
"Em không biết đâu. Bố mẹ anh rất thích đầu tư. Trước đây từng nghe người ta giới thiệu rồi mua đủ loại thực phẩm chức năng, cuối cùng chất đầy nhà chẳng dùng được, thành rác hết."
"Dạo gần đây anh đọc quá nhiều tin người già bị lừa đảo. Với tính cách của bố mẹ và việc ở nhà không có nhiều việc làm, anh sợ số tiền này rồi cũng không giữ nổi."
"Bố còn 4 năm nữa mới có lương hưu. Anh chỉ lo sau này cuộc sống của bố mẹ sẽ khó khăn."
Thú thật, trước đó tôi chưa từng biết bố mẹ chồng có những trải nghiệm "đầu tư" như vậy. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, đó cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng.
Tôi và chồng vốn là bạn học cấp ba, yêu xa suốt 7 năm. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cả hai cùng trở về quê làm việc, tôi trong ngành ngân hàng còn anh làm ở khu vực công, rồi tiến tới hôn nhân.

Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi xuất thân từ nông thôn, sống bằng nghề thủ công và lao động chân tay. Trong khi đó, bố mẹ chồng đều là những người có học.
Bố chồng tốt nghiệp cao đẳng, từng làm tại cục lương thực rồi nghỉ việc để kinh doanh riêng vì công việc không thuận lợi. Dù vậy ông vẫn tham gia bảo hiểm xã hội và sau tuổi 60 sẽ được hưởng mức lương hưu tối thiểu.
Mẹ chồng làm việc tại hợp tác xã tín dụng từ khi tốt nghiệp trung học nên khá hiểu biết.
Trước khi kết hôn, mỗi dịp lễ Tết tôi đều sang thăm nhà và luôn cảm thấy hai người rất cởi mở, dễ trò chuyện, thậm chí còn khá bắt kịp xu hướng của giới trẻ.
Chính vì vậy, dù hiểu chồng không hề có ý định chiếm đoạt tiền của bố mẹ, tôi vẫn phản đối cách làm của anh. Tôi nói:
"Có ý thức đầu tư cũng là chuyện tốt mà. Bố mẹ em chỉ biết gửi tiết kiệm có kỳ hạn, mỗi năm nhận chút tiền lãi rất ít. Bố mẹ anh biết tìm hiểu đầu tư cũng chứng tỏ họ theo kịp thời đại. Chỉ cần không bị lừa là được."
Chồng lập tức đáp:
"Ai dám chắc mình sẽ không bị lừa?"
Tôi tiếp tục thuyết phục:
"Dù sao mình cũng sống cùng bố mẹ. Nếu thấy dự án nào không đáng tin thì mình có thể góp ý. Nhưng tiền vẫn nên để bố mẹ tự quản lý. Em không muốn họ hàng hay hàng xóm bàn tán linh tinh."
Chồng nghe xong cũng không nói thêm, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
Hai tháng sau, tôi mang thai.

Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng vui mừng khôn xiết. Vì nghĩ sau này sẽ phải dành nhiều thời gian chăm cháu nên họ quyết định tranh thủ lúc tôi còn đang mang thai để đi du lịch nhiều hơn. Tôi và chồng đều rất ủng hộ.
Mỗi lần đi chơi, hai người đều đăng ký các tour dành cho người cao tuổi vì giá cả phải chăng. Có lần họ đi Tây Tạng 10 ngày. Khi trở về, tinh thần vô cùng phấn chấn và như thường lệ mang về rất nhiều quà địa phương.
Nhưng lần này có điều khác biệt. Thay vì đặc sản, hành lý của họ lại đầy những món đồ giá trị như vòng tay ngọc bích và bát bạc. Vừa đặt vali xuống, mẹ chồng đã sốt sắng kéo tôi và chồng ra ban công để giới thiệu chiếc "bát bạc thần kỳ".
Bà đổ nước đầy bát rồi chăm chú nhìn. "Nước bây giờ hơi đục một chút... nhưng lát nữa sẽ trong lại...". Tôi và chồng nhìn nhau đầy khó hiểu, định quay vào thì mẹ chồng bỗng reo lên:
"Nhìn đi! Có phải nước trong hơn rồi không?"
Chồng tôi lập tức giải thích:
"Lúc nãy mình đứng che mất ánh nắng nên nhìn nước tối hơn thôi. Giờ ánh sáng chiếu trực tiếp vào thì đương nhiên trông sẽ trong hơn."
Mẹ chồng lập tức liếc con trai:
"Con không hiểu đâu. Chiếc bát bạc này có chức năng thanh lọc nước. Nó hấp thụ được kim loại nặng. Sau này cháu trai của mẹ sinh ra, nước uống đều phải lọc qua chiếc bát này thì mẹ mới yên tâm."
Tôi cố nhịn cười, nhưng chồng thì chẳng thể cười nổi. Anh hỏi ngay:
"Nhà mình giàu lắm sao? Nếu mẹ thích đeo vàng bạc thì nói luôn đi. Cái bát này bao nhiêu tiền?"
Mẹ chồng lẩm bẩm:
"Có bao nhiêu đâu... hơn 23 triệu thôi..."
Lúc này bố chồng cũng xen vào:
"Đúng vậy. Giờ ô nhiễm nghiêm trọng quá, mua cái bát này để cháu mình dùng thì yên tâm hơn."

Ảnh minh họa
Từ sau khi nghỉ việc, bố chồng chưa bao giờ có một công việc ổn định. Việc kinh doanh cũng lúc được lúc mất nên vị thế của ông trong gia đình thấp hơn mẹ chồng khá nhiều, hầu như không có tiếng nói trong những quyết định lớn nhỏ.
Qua nhiều năm, trong lòng ông có phần không hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn luôn thuận theo ý vợ. Ngay cả khi không đồng tình, ông cũng hiếm khi lên tiếng.
Thực tế, 23 triệu không phải số tiền quá lớn và chiếc bát ấy chắc chắn là bạc thật. Tuy nhiên, một chiếc bát bạc tương tự ngoài cửa hàng chỉ có giá khoảng hơn 7 triệu.
Tôi nghĩ phí tour Tây Tạng của hai người chỉ khoảng 15 triệu/người, nên có lẽ những khoản mua sắm như thế đã nằm trong "chi phí bắt buộc" của chuyến đi.
Nhưng cũng kể từ sự việc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy những lo lắng của chồng trước đây không phải không có lý.
Bố mẹ chồng quá tin người. Và chỉ cần gặp một "cơ hội" được giới thiệu hấp dẫn, họ hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những cú lừa tinh vi.
.... còn tiếp