Đường ống nước trong nhà bị hỏng, con gái lén nhắn cho chồng cũ tôi, anh trả lời 9 từ

Khi đọc tin nhắn chồng cũ trả lời, tôi ngẩn người mất vài giây.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn 2 năm. Hai năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để một người học cách quen với cuộc sống không còn sự hiện diện của người từng là người thân thiết nhất. Sau ly hôn, tôi ở lại căn nhà cũ cùng con gái. Tôi không tái hôn, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Mỗi ngày trôi qua chỉ xoay quanh công việc, con cái và những bộn bề cơm áo.

Chồng cũ vẫn giữ liên lạc với con. Cuối tuần nào rảnh, anh cũng đón con đi chơi hoặc đưa về nhà nội vài hôm. Còn giữa tôi và anh, những cuộc trò chuyện gần như chỉ gói gọn trong vài câu ngắn ngủi liên quan đến con gái.

Tôi từng nghĩ như vậy là tốt nhất. Vì dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi, nên cố gắng giữ khoảng cách để cả hai dễ dàng bước tiếp. Nhưng có những chuyện xảy ra bất ngờ khiến người ta nhận ra rằng có những cảm xúc tưởng đã ngủ yên thực ra vẫn còn đó.

Cuối tuần nào rảnh, chồng cũ cũng đón con đi chơi. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là một ngày rất bình thường. Tôi vừa tan làm về thì phát hiện đường ống nước dưới bồn rửa bị vỡ. Nước chảy lênh láng khắp nền nhà. Tôi cuống cuồng tìm cách khóa van rồi loay hoay sửa chữa nhưng không được.

Tôi tìm rồi gọi cho vài thợ sửa chữa điện nước nhưng người thì nói bận, người thì hẹn hôm sau mới đến. Nhìn nước vẫn nhỏ giọt không ngừng, tôi vừa mệt vừa bất lực. Con gái đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ không gọi bố giúp được sao?

Tôi lắc đầu.

- Không cần đâu con, bố đang bận.

Con bé không nói gì thêm, tôi cũng chẳng để ý.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Khoảng hơn 10 phút sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn mới. Người gửi là chồng cũ. Tôi hơi bất ngờ vì đã nhiều ngày rồi anh không nhắn cho tôi. Mở tin nhắn ra, tôi thấy dòng chữ:

- Con bảo mẹ là bố đang ở ngoại ô thành phố nhưng bố đang về rồi. Khoảng 2 tiếng nữa sẽ tới. Con bảo mẹ lấy cái chậu đặt dưới chỗ rò nước trước nhé. Hai mẹ con đừng lo, có bố đây rồi.

Tôi ngẩn người mất vài giây. Tôi đâu có nhắn cho anh?

Khi mở lại cuộc trò chuyện, tôi mới phát hiện con gái đã lén dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho bố. Con bé kể rằng đường ống nước trong nhà bị hỏng và tôi đang không biết phải làm sao.

Tôi quay sang nhìn con gái. Con bé cúi đầu lí nhí:

- Con thấy mẹ lo quá nên con mới nhắn cho bố.

Tôi không trách con. Ngược lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nhận được. Điều khiến tôi xúc động không phải vì anh đồng ý đến sửa đường ống nước mà là câu nói cuối cùng: “Hai mẹ con đừng lo, có bố đây rồi”.

9 từ ấy đã rất lâu rồi tôi không được nghe. Ngày còn là vợ chồng, mỗi khi gặp chuyện gì, anh luôn là người đứng ra giải quyết trước. Từ việc thay bóng đèn, sửa ổ điện đến những sự cố bất ngờ trong gia đình, anh luôn nói một câu quen thuộc:

- Em cứ để đó, có anh lo.

Khi ấy tôi cho rằng đó là chuyện bình thường của hôn nhân. Chỉ đến khi mất đi rồi, tôi mới hiểu cảm giác có một người luôn sẵn sàng che chắn cho mình quý giá đến mức nào.

Đọc tin nhắn chồng cũ gửi, tôi ngẩn người vài giây. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, đúng như lời hứa, anh trở về. Vừa bước vào nhà, anh đã kiểm tra đường ống rồi bắt tay vào sửa chữa, còn tôi đứng một bên nhìn theo.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, giống như chưa từng có cuộc ly hôn nào xảy ra. Con gái ngồi trên ghế sofa, cười tít mắt nhìn bố mẹ.

Khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ bỗng có cảm giác ấm áp như những ngày trước đây. Sau khi sửa xong, anh lau tay rồi quay sang hỏi:

- Giờ ổn rồi. Mấy hôm nay em có vất vả lắm không?

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi một câu không liên quan đến con gái. Tôi chỉ khẽ gật đầu, anh cũng không nói thêm gì, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến lòng tôi rối bời.

Đêm hôm đó, sau khi con ngủ, tôi nằm trằn trọc rất lâu, bao nhiêu ký ức cũ lần lượt hiện về.

Thực ra cuộc hôn nhân của chúng tôi không tan vỡ vì phản bội hay hết yêu. Chúng tôi ly hôn vì những áp lực từ hai bên gia đình. Khi ấy, cả hai đều còn quá trẻ, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình trước những mâu thuẫn kéo dài.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tiếc. Tôi tiếc cho những năm tháng đã mất, tiếc cho một gia đình từng rất hạnh phúc, và tiếc cho việc chúng tôi đã buông tay nhau quá dễ dàng.

Tôi không biết liệu chồng cũ có còn yêu tôi hay không. Nhưng tôi biết rằng khi nhận được tin nhắn cầu cứu, việc đầu tiên anh làm là lập tức quay về. Tôi cũng biết rằng sau ngần ấy năm, mỗi khi gia đình gặp chuyện, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh.

Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng biến mất sau một tờ giấy ly hôn, có những người rời xa nhau nhưng trong lòng vẫn còn chỗ dành cho đối phương. Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình. Tôi không biết có nên cho cả hai thêm một cơ hội hay không, nhưng lần đầu tiên sau 2 năm ly hôn, tôi nhận ra một điều. Đó là hóa ra có những người dù đã rời khỏi cuộc sống của mình rất lâu, nhưng chỉ cần một câu nói quen thuộc cũng đủ khiến trái tim rung động trở lại.

CẨM TÚ