Con gái tôi năm nay 20 tuổi, đang học năm hai đại học ở nước ngoài. Từ ngày con đi du học, vợ chồng tôi luôn tự nhủ phải tin tưởng vì con vốn ngoan, sống tự lập và học hành khá tốt. Thế nhưng cuộc gọi của con cách đây hơn một tháng khiến cả hai vợ chồng tôi mất ngủ nhiều đêm.
Hôm ấy con gọi video vào buổi tối. Vừa nhìn mặt con, tôi đã thấy khác thường. Con gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt, nói chuyện được vài câu lại im lặng.
Tôi hỏi có phải con ốm không, con bỗng khóc rồi nói: “Mẹ, con có thai rồi”. Tôi chết lặng.
Con kể kỳ kinh đã chậm hơn hai tuần. Trước đó, con thường xuyên buồn nôn vào buổi sáng, ngửi thấy mùi đồ ăn trong khu ký túc xá là khó chịu. Ban đầu con nghĩ do thức khuya học nhiều nên rối loạn tiêu hóa. Đến khi thấy cơ thể mệt bất thường, ngực căng tức, con mới mua que thử.
Hai vạch hiện lên gần như ngay lập tức.
Con hoảng đến mức ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất lâu. Hôm sau, con đến cơ sở y tế kiểm tra và được xác nhận đang mang thai những tuần đầu.

Ảnh minh hoạ.
Tôi vừa thương vừa giận, nhưng điều đầu tiên muốn biết vẫn là: “Bố đứa bé là ai?”.
Đó là một nam du học sinh Việt Nam 21 tuổi, học cùng trường với con. Hai đứa quen nhau hơn một năm. Chúng tôi từng nghe con nhắc đến cậu ấy nhưng chỉ nghĩ là bạn thân.
Câu trả lời của con càng khiến vợ chồng tôi "đứng ngồi không yên". Con gái 20 tuổi chưa chồng, mang bầu khi đi du học, bố đứa trẻ lại cũng đang là sinh viên, mới quen một năm. Bây giờ bụng bầu lên giảng đường nơi xứ người, rồi chẳng biết liệu cậu bạn trai kia có "quất ngựa truy phong"?
Tôi hỏi con có muốn giữ em bé không. Con im lặng khá lâu rồi đặt tay lên bụng: “Con muốn giữ mẹ ạ. Con biết con làm bố mẹ thất vọng, nhưng từ lúc bác sĩ nói trong bụng con đã có một em bé, con không nghĩ được đến chuyện khác nữa”. Nghe con nói, tôi không nỡ trách thêm.

Ảnh minh hoạ.
Bạn trai con không biến mất như điều vợ chồng tôi từng sợ. Cậu ấy chủ động gọi điện cho chúng tôi, xin lỗi và nói muốn chịu trách nhiệm với cả mẹ lẫn em bé. “Cháu chưa có gì trong tay nên cháu hiểu hai bác lo. Nhưng cháu không bỏ mẹ con cô ấy”.
Cuối cùng, hai gia đình gặp nhau và thống nhất chưa vội nói đến đám cưới. Điều quan trọng trước mắt là thai kỳ của con gái tôi được an toàn. Sau khi kết thúc học kỳ, con sẽ bảo lưu việc học một thời gian và trở về Việt Nam dưỡng thai, sinh con. Việc học có thể tiếp tục khi sức khỏe và cuộc sống ổn định hơn.
Bây giờ thai đã lớn thêm, tình trạng nghén của con cũng đỡ dần. Mỗi lần khám xong, con đều gửi hình siêu âm về. Có hôm con nhắn: “Mẹ ơi, hôm nay con nghe tim em bé rồi”.
Tôi nhìn tấm hình bé xíu trên điện thoại, cảm xúc rất khó tả.
Tôi vẫn lo. Lo con mới 20 tuổi đã phải trải qua mang thai, sinh nở rồi những tháng ngày thiếu ngủ chăm trẻ sơ sinh. Lo hai đứa còn quá trẻ để hiểu hết trách nhiệm làm cha mẹ.
Nhưng tôi cũng hiểu, khi em bé đã đến và con gái quyết định giữ thai, điều con cần nhất không phải những lời trách móc.
Vài tháng nữa, con sẽ về nhà với chiếc bụng ngày một lớn. Tôi chưa biết tương lai của hai đứa trẻ sẽ thế nào, chỉ biết rằng khi con bước vào hành trình làm mẹ sớm hơn dự định, vợ chồng tôi sẽ ở bên để con không phải một mình đi qua lần mang thai đầu tiên.* Tâm sự từ độc giả: haiyen...