Mẹ biến sân thượng 76m² thành “miền bình yên” giữa Sài Gòn: Rau xanh mướt, dưa lưới trĩu giàn, cây trái lúc lỉu

Với chị Hồng, mỗi mùa thu hoạch rau củ quả trên sân thượng không chỉ có trái ngọt mà còn chứa đựng cả công sức và tình yêu của mẹ.

Giữa nhịp sống Sài Gòn lúc nào cũng hối hả, mẹ của chị Hạp Thị Hồng vẫn giữ cho mình một khoảng xanh trên tầng 5 của căn nhà rộng 4x19m. Hơn 10 năm qua, khu vườn ấy đã trở thành nơi bà dành nhiều thời gian mỗi ngày để tưới cây, dọn dẹp, chăm chút từng gốc cây và chờ những mùa rau xanh, trái ngọt.

Với chị Hồng, mỗi lần trở về nhà và cùng mẹ bước lên khu vườn, mọi thứ dường như chậm lại. Ở đó có những câu chuyện mẹ kể về cây mới ra hoa, quả sắp chín, có những thành quả mẹ háo hức khoe sau bao ngày chăm sóc. Những điều bình dị ấy khiến chị nhận ra, giữa một thành phố rộng lớn, miền bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về nhà, ngồi bên mẹ và nghe mẹ kể những chuyện rất đỗi quen thuộc.

Gia đình chị Hồng bên mẹ và em trai chị. 

Hơn 10 năm, mẹ vẫn cần mẫn vun trồng “miền bình yên” cho gia đình

Mẹ của chị Hồng là bà Lê Thị Thúy (SN 1972, hiện ở nhà nội trợ) xuất thân từ gia đình nông dân, dù đã sống ở thành phố hơn 30 năm, bà vẫn giữ niềm yêu thích đặc biệt với cây cối. Từ căn nhà đầu tiên cho đến nơi ở hiện tại, sân thượng luôn được bà phủ xanh.

Khu vườn hiện nằm trên tầng 5, rộng khoảng 4x19m và đã được mẹ chị Hồng chăm sóc hơn 10 năm. Phần lớn mọi việc đều do một tay bà đảm nhận. Mỗi ngày, bà lên vườn 2 lần, một lần vào buổi sáng sau khi tập thể dục về để tưới cây, dọn dẹp vườn, và đến khoảng 4-5 giờ chiều lại lên chăm sóc thêm một lần.

Những lúc mẹ đi du lịch, bố hoặc em trai chị Hồng sẽ thay mẹ tưới cây. Còn chị Hồng, từ khi lấy chồng và sống riêng, chị không còn có nhiều thời gian cùng mẹ chăm vườn như trước.

Chia sẻ về khu vườn của mẹ, chị Hồng cho biết ban đầu khu vườn có rất nhiều loại rau. Sau này, mẹ chị bỏ bớt rau để tập trung trồng cây ăn trái, đặc biệt là dưa lưới. Hiện nơi đây có nhiều loại quả như thanh long, dưa lưới, ổi, mận, cóc Thái, hồng xiêm, táo...

Điều khiến chị Hồng ấn tượng nhất là mẹ luôn chăm chút cho từng loại cây. Nhìn mẹ bỏ nhiều công sức, đôi lúc chị thương mẹ, sợ mẹ vất vả nên khuyên mẹ làm ít lại. Thế nhưng, vì yêu thích việc trồng cây và muốn dành những gì tốt nhất cho gia đình, bà vẫn kiên trì suốt hơn một thập kỷ.

Mẹ chị Hồng trên vườn sân thượng.

Chị Hồng nhớ nhất những lần mẹ hào hứng khoe thành quả sau nhiều ngày chăm sóc. Gần đây, một vụ dưa lưới cho tổng cộng 30 quả, tất cả đều ngọt và thơm. Những thúng trái cây sạch do chính tay mẹ trồng trở thành niềm vui giản dị của cả gia đình.

Với chị Hồng, mỗi mùa thu hoạch như vậy không chỉ có trái ngọt mà còn chứa đựng cả công sức và tình yêu của mẹ.

Xem thêm: Chồng chị Hồng hào hứng thu hoạch dưa lưới cùng mẹ vợ trên sân thượng.

“Làm mẹ rồi, tôi mới hiểu vì sao mẹ cứ muốn trồng cây”

Ngày trước, khi chưa làm mẹ, chị Hồng từng nhiều lần trách mẹ vì khu vườn này. Chị từng nghĩ rau ngoài chợ có đầy, nhà cũng chẳng thể ăn hết, mẹ trồng nhiều chỉ thêm cực, thậm chí có lúc chị còn bảo mẹ bỏ bớt vườn cây đi.

Nhưng sau khi trở thành một người mẹ, chị mới hiểu những điều mà trước đây mình chưa từng nhận ra. “Ngày trước khi chưa làm mẹ, mình cũng hay trách móc, hay bảo mẹ bỏ vườn cây đi. Nhưng khi làm mẹ rồi mình mới hiểu, vì mẹ muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình. Rau ngoài chợ đầy nhưng mẹ muốn chính tay mẹ trồng cho chồng con ăn được đảm bảo, trái cây ngoài chợ không thiếu, nhưng sao bằng quả ngọt mà mẹ tự tay chăm. Cái chính không phải là rau hay hoa quả, mà là tình cảm, tình yêu thương, tình thân của mẹ chứa đựng trong này, nên mình ngày càng trân trọng những bó rau mẹ cho, những quả ngọt mẹ hái”, chị Hồng chia sẻ.

Vì thế, giữa Sài Gòn đông đúc, khu vườn trên sân thượng trở thành một “miền bình yên” rất riêng của chị Hồng. Và mỗi lần về nhà, chị lại cùng mẹ lên vườn, nghe mẹ kể về cây này vừa ra hoa, quả kia sắp chín hay vụ thu hoạch vừa rồi được bao nhiêu.

Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành sợi dây gắn kết hai mẹ con. “Ở đây lưu giữ biết bao tâm huyết, mồ hôi của mẹ để cho gia đình có những bữa rau sạch, trái cây ngon để ăn. Mỗi khi về nhà, mình đều cùng mẹ lên vườn và nghe mẹ kể về thành quả của mẹ. Đây cũng là một cầu nối giúp tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình gắn kết hơn”, chị Hồng nói.

Mùa Vu Lan năm nay, nhìn mẹ vẫn ngày ngày chăm chút khu vườn, chị Hồng càng thấm thía hơn tình yêu thương của người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho gia đình. Chị nhận ra rằng những bó rau mẹ cho, những quả ngọt mẹ hái không đơn thuần là thức ăn, đó là cách mẹ yêu thương con cháu bằng những điều giản dị nhất.

Và cũng từ đó, chị Hồng hiểu rằng có những yêu thương khi còn nhỏ ta vô tình xem là hiển nhiên, chỉ đến khi trưởng thành, có gia đình và làm mẹ, ta mới đủ sâu sắc để nhận ra giá trị của chúng.

Nhân mùa Vu Lan, chị Hồng muốn gửi đến mẹ lời nhắn từ tận đáy lòng: “Với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Con rất may mắn và biết ơn khi được làm con của mẹ. Con mong mẹ luôn bình an, mạnh khỏe để con có thể bù đắp những tháng ngày khổ cực trước đây của mẹ, những tháng ngày mẹ đã hy sinh vì chúng con, nuôi lớn con và em trai thành người. Con yêu mẹ nhiều lắm”.

Có lẽ, miền bình yên mà mỗi người luôn kiếm tìm sau những bộn bề của cuộc sống không nhất thiết phải là một nơi xa xôi. Đôi khi, đó chỉ là căn nhà có mẹ, là khoảng sân thượng ngập màu xanh, là những quả ngọt mẹ tự tay vun trồng và là cảm giác bình yên khi biết rằng dù đã đi bao xa, vẫn luôn có một nơi chờ mình trở về.

LYLY