Mẹ chồng mừng đầy tháng cháu nội bằng căn nhà 7 tỷ, nhìn giấy tờ nhà đất, con dâu xách túi ra cửa mời bà về

“Hôm nay là ngày vui của cháu nội út, mẹ muốn tặng cho cháu căn nhà mẹ đang ở dưới quê, trị giá 7 tỷ. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, làm ăn phát đạt.” - mẹ chồng tôi phát biểu trong lễ đầy tháng cháu.

Tôi thật sự biết ơn khi mẹ chồng có lòng tốt, muốn tặng căn nhà 7 tỷ làm quà đầy tháng cho cháu nội út. Nhưng khi nghe hết ý định phía sau món quà ấy, lòng tôi chùng xuống - hóa ra, chẳng có gì là cho không trong cuộc đời này.

Ảnh minh họa

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, từng trải qua đủ ngọt bùi cay đắng với mẹ chồng nên khi nhắc lại, tôi vẫn thấy khó mà nuốt nổi.

Lúc mới cưới, gia đình chồng không khá giả, bố chồng mất sớm, chỉ có mẹ chồng sống cùng. Cưới xong, toàn bộ vàng cưới, tiền mừng, mẹ chồng bảo giữ giúp để “quản cho chắc”, sau này cần thì lấy ra làm vốn. Tôi lúc đó thật thà, nghĩ mẹ chồng nói vậy cũng phải, nên không ý kiến gì.

Ai ngờ, vài tháng sau tôi xin lại số vàng ấy để góp mua chiếc xe máy mới đi làm thì bà lạnh lùng đáp: “Vàng đó mẹ bán trả tiền cỗ cưới hết rồi, còn đâu mà đòi.”

Tôi chết lặng. Cỗ cưới tổ chức ở quê, khách khứa chủ yếu là họ hàng hai bên, chi phí cũng không đến mức lớn. Nhưng bà nói vậy, tôi và chồng chỉ biết im lặng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa “người thân” và “người cùng nhà”.

Sau cưới, vì thu nhập hai vợ chồng không cao, lại mới ra trường nên chúng tôi ở chung với mẹ chồng. Ban đầu tôi nghĩ có bà trông coi nhà cửa, hỗ trợ chăm sóc thì cũng tiện. Nhưng đời không như mơ. Mẹ chồng tôi tính toán từng chút, từ bữa cơm đến chai dầu ăn. Mỗi lần tôi đi chợ, bà lại hỏi giá, so từng đồng.

Khi tôi sinh con đầu lòng, bà ở nhà trông cháu giúp để vợ chồng tôi đi làm, nhưng thay vì coi đó là niềm vui, bà lại coi như “công việc có công có giá”.

Tôi nhớ rõ ngày vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Chúng tôi gom góp, vay mượn mua được căn chung cư nhỏ. Trước khi chuyển đi, mẹ chồng gọi lại, bảo: “Ở đây mấy năm, mẹ chăm cháu, lo cơm nước, điện nước, gas… Mẹ tính sơ sơ cũng phải hơn 100 triệu. Hai đứa liệu mà gửi mẹ, coi như trả công, sau này không ai nói nợ ai.”

Ảnh minh họa

Nghe xong, tôi vừa tủi vừa uất, nhưng chồng bảo “thôi, trả cho xong, để khỏi mang tiếng bất hiếu”. Thế là hai vợ chồng gom góp đưa bà 100 triệu, coi như chấm dứt mọi ràng buộc.

Ra ở riêng, cuộc sống tuy vất vả nhưng dễ thở hơn hẳn. Không còn cảnh cơm nước phải nhìn sắc mặt ai, không còn nghe lời chì chiết mỗi ngày. Càng ở riêng, vợ chồng tôi càng làm ăn khấm khá. Chồng tôi được thăng chức, tôi mở thêm cửa hàng nhỏ.

Dần dà, chúng tôi mua được căn nhà mặt phố. Ai ngờ, vài năm sau giá đất tăng vọt, nhà lại gần khu trung tâm, giờ cả nhà và suất đất bên cạnh mà chúng tôi mua thêm đã có giá gần 20 tỷ.

Kinh tế ổn định, chúng tôi sinh thêm con thứ ba. Nhưng lần này, tôi kiên quyết không nhờ mẹ chồng chăm cháu nữa. Tôi thuê người giúp việc theo giờ, vừa gọn gàng vừa đỡ phiền lòng. Mẹ chồng sống ở quê, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gửi tiền biếu bà, lễ Tết đều chu đáo, nhưng thật ra tình cảm hai bên chẳng còn mặn mà.

Một tuần trước, gia đình tôi tổ chức đầy tháng cho con út. Mẹ chồng lên thành phố dự tiệc. Cả họ hàng, bạn bè tụ tập đông đủ. Trong bữa tiệc, bà bất ngờ đứng dậy, cười tươi, giọng sang sảng: “Hôm nay là ngày vui của cháu nội út, mẹ muốn tặng cho cháu căn nhà mẹ đang ở dưới quê, trị giá 7 tỷ. Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, làm ăn phát đạt.”

Cả bàn tiệc ồ lên khen ngợi. Ai cũng trầm trồ, nói tôi có phúc, có mẹ chồng hào phóng, thương con thương cháu. Tôi cười xã giao, nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi. Vì tôi hiểu mẹ chồng mình không phải người dễ buông tay tài sản như vậy. Hơn nữa, bà còn cậu con trai út – em chồng tôi – đang sắp cưới vợ, chú ấy lại không giỏi giang gì. Tôi thầm nghĩ, “Không lẽ bà lại cho nhà thật sao?”.

Ảnh minh họa

Quả nhiên, sau khi tiệc tàn, khách khứa về hết, bà mới nhỏ giọng bảo: “Thực ra mẹ tính thế này cho tiện cả đôi đường. Chú út sắp lấy vợ, nhà gái đòi phải có nhà thành phố với xe ô tô mới cho cưới. Mẹ đâu có tiền, nên mẹ muốn hai con nhường lại căn nhà trên phố và chiếc xe cho em.

Hai đứa về quê ở căn nhà mẹ tặng, rộng rãi, thoáng mát, con cái có chỗ chạy nhảy, học hành cũng tốt. Mẹ sẽ giúp chăm đứa nhỏ, không lấy công. Mẹ nghĩ như vậy là tốt cả đôi bên.”

Chồng tôi nghe xong thì im lặng, có vẻ ái ngại. Nhưng tôi thì sôi máu. Bao nhiêu năm bị đối xử bất công, đến giờ bà vẫn nghĩ có thể sắp đặt cuộc sống của chúng tôi như trò chơi. Hơn nữa, căn nhà 7 tỷ của bà, nhưng chắc gì đã có giá đó. Vậy mà bà lại mang đổi với căn nhà 20 tỷ của tôi rồi lại nói hòa hai bên.

Tôi đứng dậy, xách túi xách của bà, mở cửa và nói dứt khoát: “Mẹ về nghỉ sớm đi ạ. Còn chuyện căn nhà, mẹ cứ để cho ai khác. Vợ chồng con không cần. Khi xưa mẹ có công chăm cháu, chúng con đã trả công đầy đủ 100 triệu, giờ coi như không còn nợ nần gì. Nhà con ở đâu, xe con dùng thế nào, là do công sức hai vợ chồng mà có, không ai có quyền quyết định thay.”

Bà trố mắt nhìn tôi, không ngờ tôi dám nói thẳng như vậy. Nhưng tôi không hối hận. Đến lúc phải dừng việc nhún nhường. Tôi không còn là cô con dâu ngây thơ năm nào bị tước vàng cưới rồi im lặng chịu đựng. Tôi là người mẹ của ba đứa con, là vợ của người đàn ông đang cùng tôi xây dựng mái ấm bằng chính sức lao động của mình. Tôi phải bảo vệ gia đình này.

Ảnh minh họa

Tôi biết, có thể từ nay mẹ chồng sẽ oán trách tôi, sẽ kể với họ hàng rằng tôi hỗn láo, vô ơn. Nhưng những ai từng trải qua những năm tháng sống chung, từng chịu đựng những lời chì chiết, toan tính, mới hiểu cảm giác bị lợi dụng, bị coi thường cay đắng đến mức nào. Tôi đã từng gọi bà là “mẹ” bằng tất cả sự kính trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải đánh đổi hạnh phúc và thành quả của gia đình mình cho những toan tính không công bằng.

Đôi khi, trong cuộc sống, thứ khiến người ta tổn thương không phải là nghèo khó, mà là sự bất công và lợi dụng trong tình thân. Tôi không cần căn nhà 7 tỷ, tôi chỉ cần sự tôn trọng và bình yên trong ngôi nhà nhỏ của chính mình. Và lần này, khi cánh cửa khép lại sau lưng mẹ chồng, tôi biết mình đã thật sự khép lại một chương cũ - chương của những ấm ức, chịu đựng, và bắt đầu một hành trình sống mới, nơi tôi được làm chủ chính cuộc đời mình.

Tâm sự từ độc giả hanhvi...

CHI CHI