Mẹ chồng thu 100 nghìn/ngày công chăm con dâu ở cữ, ăn đầy tháng cháu không có quà, lúc về lấy phần nguyên mâm cỗ

Đến ăn đầy tháng cháu, mẹ chồng tôi cười nhẹ, nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Làm đầy tháng cho có lệ chứ giờ con nít đẻ nhiều, ai nhớ hết.”

Nhiều lúc tôi vẫn thầm nghĩ, sao trên đời lại có một người mẹ, một người bà nội như vậy nhỉ? Tôi không giận dữ nữa, chỉ thấy thương – thương cho mình, cho chồng, và cho chính những đứa trẻ chẳng có được tình yêu thương từ người bà nội ruột thịt.

Tôi sinh đứa con đầu lòng vào năm 2014, một cậu con trai kháu khỉnh – cũng là cháu nội đầu tiên của bà. Khi ấy, tôi nằm viện 3 ngày, rồi về nhà nội nằm tạm thêm 4 ngày để tiện cho việc chăm sóc. Tôi nghĩ đơn giản, mình là con dâu, sinh con đầu lòng, lại ở cữ, thì nhà nội sẽ thương, sẽ chăm chút cho hai mẹ con.

Nhưng thực tế lại không như tôi tưởng.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ

Ngay sáng hôm tôi chuẩn bị về nhà, mẹ chồng tôi – với giọng rất tự nhiên – nói:

- “Ở nhà tôi, ăn uống, giặt giũ, rồi mẹ con cũng chiếm phòng, thôi tôi lấy tượng trưng mỗi ngày 100 nghìn tiền công chăm. 4 ngày là 400 nghìn, đưa luôn để tôi đi chợ mua đồ.”

Tôi đứng chết lặng. Không phải vì số tiền ấy, mà vì cách bà nói lạnh tanh, như thể tôi là người thuê trọ trong chính nhà chồng mình. Tôi cười méo mó:

- “Dạ… mẹ tính vậy cũng được ạ.”

Bà đáp ngay, “Thì tôi nói rõ cho sòng phẳng, chứ ở không cũng tốn kém chứ con.”

Tôi im lặng. Lúc đó, trong người còn yếu, vừa sinh mổ, chưa hết đau, tôi chẳng muốn cãi. Nhưng trong lòng, có một nỗi chua chát cứ dâng lên. Mấy hôm sau, tôi nhờ mẹ ruột ở xa mang 400 nghìn sang gửi lại. Bà nhận tiền, gật đầu, rồi nói như không:

- “Ờ, có tiền thì đưa mẹ, mẹ đi chợ mai nấu canh xương mà bồi bổ.”

Tôi chỉ biết cười, mà trong lòng thì nghẹn đến khó thở.

Vậy là, tình cảm gia đình trong nhà này bắt đầu được “đo đếm” bằng tiền – từng ngày, từng bữa cơm, từng chén cháo.

Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, khi con tôi vừa đầy tuần đã phải nhập viện cấp cứu. Cả tuần nằm viện, bà không hề gọi một cuộc điện thoại, không hỏi thăm lấy một câu. Đến mùng Một Tết, tôi bế con lên chúc Tết, bà chỉ nói:

- “Nghe nói bữa đó nhập viện, tôi cũng tính lên thăm mà mệt quá, ngủ quên mất.”

Tôi chỉ biết cười trừ. Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng với người vừa làm mẹ như tôi, nó lạnh lẽo như dao cứa vào tim.

Đến khi sinh đứa thứ hai, tôi gần như không còn hy vọng gì vào sự thay đổi của bà nữa. Quả thật, tôi đẻ 7 ngày nằm viện, bà không đến một phút, không một cuộc gọi hỏi thăm, cũng chẳng buồn hỏi con là trai hay gái.

Khi tôi về nhà, bà vẫn đi chơi, đi họp nhóm bạn, đi du lịch, như thể trong nhà không có thêm một sinh linh mới nào vừa chào đời.

Một tháng sau, đến ngày đầy tháng con, vợ chồng tôi vẫn giữ lễ, mời bà và họ hàng nhà chồng đến dự. Bà đến, vẫn bộ dạng thản nhiên như mọi khi. Tôi cúi đầu chào:

- “Con chào mẹ, mẹ ngồi chơi ạ. Hôm nay con làm đơn giản thôi.”

Bà cười nhẹ, nói với giọng nửa đùa nửa thật:

- “Ờ, làm đầy tháng cho có lệ chứ giờ con nít đẻ nhiều, ai nhớ hết.”

Tiệc đầy tháng hôm đó khách cũng khá đông. Bà không có quà gì cho cháu nội nhưng tôi mừng vì ít nhất bà chịu đến. Khi mọi người ăn uống xong, bà bảo chồng tôi:

- "Xem bữa nay còn gì cho mẹ ít, mẹ mang về ăn, tối khỏi nấu cơm".

Ảnh minh họa

Thực ra không cần bà nói, chúng tôi cũng có ý định gói phần cho mẹ chồng nhưng khi chúng tôi còn chưa làm gì, bà nhìn quanh rồi nói luôn:

- “Thôi, mẹ lấy luôn nguyên cái mâm này cho tiện. Cứ để mẹ mang về, chứ phần lặt vặt tôi chẳng ăn đâu.”

Bà nói xong, gom luôn cả mâm đầy – trong khi phần lớn đồ ăn đó vẫn còn nguyên, chưa ai động đũa. Tôi đứng nhìn, không biết nên cười hay nên khóc. Không phải vì tiếc đồ ăn, mà vì cách cư xử của bà khiến tôi thấy bị coi thường, lạnh lẽo đến mức khó tả.

Khi bà ra về, tôi gói một ít bánh, định biếu thêm:

- “Mẹ mang thêm mấy cái bánh này cho vui ạ.”

Bà phẩy tay:

- “Thôi, mẹ ăn không hết. Đem về rồi cũng bỏ.”

Câu nói ấy nhẹ hều, nhưng với tôi – người vừa vượt cạn, vừa lo toan đầy đủ để làm lễ cho cháu, nó như một gáo nước lạnh dội vào lòng.

Sau buổi hôm đó, tôi chính thức buông. Tôi không còn hy vọng gì vào sự thay đổi của bà. Con của con trai mình – máu mủ ruột rà – mà bà có thể thờ ơ, lạnh nhạt đến thế, thì có lẽ trái tim bà đã khép lại từ lâu rồi.

Ảnh minh họa

Người ta nói, “Bà nội là người thương cháu nhất trên đời.” Nhưng với con tôi, điều đó chỉ tồn tại trong sách vở. Đến giờ, hai đứa con của tôi vẫn chưa từng được nghe bà gọi tên, chưa từng được bà ôm vào lòng hay hỏi thăm một câu. Tôi không cấm con gặp bà, nhưng bà chưa bao giờ chủ động.

Đôi lúc, nhìn con hỏi: “Mẹ ơi, sao bà nội không tới chơi với con như bà ngoại?” – tôi chỉ biết im lặng, rồi nói khẽ: “Vì bà ở xa, con ạ.”

Tôi chọn cách nói dối nhẹ nhàng, vì không muốn gieo vào tâm trí con những điều buồn bã.

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc – tiếc cho một mối quan hệ đáng ra có thể rất đẹp, rất thiêng liêng. Nếu bà chịu mở lòng, chịu bớt tính toán một chút, thì có lẽ con tôi đã có thêm một người bà để yêu thương.

Nhưng thôi, có lẽ bà đã xác định sống một mình, không cần ai quan tâm. Sau này nếu tuổi già cô quạnh, tôi mong bà hiểu, tình cảm không thể ép buộc. Khi người lớn không gieo hạt yêu thương, thì đừng trách vì sao cháu mình không nhận bà, không yêu bà.

Còn tôi, tôi chọn cách buông bỏ và tha thứ, để lòng mình nhẹ nhõm. Tôi sẽ dạy con biết yêu thương, biết quan tâm, để con lớn lên không lặp lại sự lạnh lùng mà bà từng dành cho chúng. Vì tôi tin, chỉ có tình yêu mới nối được những khoảng cách mà sự thờ ơ đã tạo ra.

Tâm sự từ độc giả minhngoc...

CHI CHI