Mẹ chồng thường khóa kín cửa khi tắm cho cháu, một lần lén nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ

Mẹ chồng từng giải đáp chuyện khóa kín cửa phòng khi tắm cho cháu nhưng tôi không tin. Cho đến khi tận mắt chứng kiến...

"Tôi vất vả từ quê lên giúp anh chị chăm sóc con cái, làm việc từ sáng đến tối, vậy mà chị còn tra hỏi tôi. Ý chị là gì, chị không tin tưởng tôi? Tôi nuôi 3 đứa con trai, đứa nào cũng khỏe mạnh. Chẳng lẽ tôi không biết cách chăm sóc cháu mình sao?"

Đó là phản ứng mạnh mẽ của mẹ chồng tôi, bà vừa nói vừa đi vào trong phòng, đóng sập cửa để lại tôi đứng giữa phòng khách bơ vơ. Tôi chỉ tiện miệng hỏi tại sao lúc nào mẹ tắm cho cháu cũng khóa kín cửa, không ngờ bà lại phản ứng dữ dội đến thế.

Ảnh minh họa

Ba tháng trước, khi mẹ chồng đề nghị lên thành phố giúp vợ chồng tôi chăm sóc con, tôi thực sự cảm thấy như được cứu rỗi.

Tôi làm thiết kế, thường xuyên làm việc đến khuya. Chồng đi công tác liên miên, con gái bốn tuổi lại đang ở độ tuổi cần được quan tâm nhất. Tôi từng nghĩ đến việc thuê người giúp việc, nhưng vừa tốn kém vừa không yên tâm. Vì vậy, khi mẹ chồng chủ động gọi điện bảo muốn lên chăm cháu, tôi vui mừng đến mức rưng rưng.

Ngày bà đến, mang theo chiếc túi vải cũ và vài món đặc sản quê, con gái tôi vừa thấy đã ùa vào lòng bà, ríu rít gọi “bà ơi!”. Nhìn cảnh hai bà cháu quấn quýt, tôi thấy lòng mình ấm lại.

Từ hôm đó, cuộc sống trong nhà tôi thay đổi hoàn toàn. Sáng nào thức dậy, tôi cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Mẹ chồng luôn dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị chu đáo cho cả nhà. Bà khéo léo, nấu món nào cũng vừa miệng, lại luôn gắp thức ăn cho tôi, nhắc “con vất vả, phải ăn nhiều vào”. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng như vậy.

Không chỉ chuyện ăn uống, mẹ chồng còn lo toan tất cả việc nhà. Mỗi lần đi làm về, tôi đều thấy nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, sàn bóng loáng, quần áo thơm mùi nắng, đồ chơi của con được cất gọn gàng. Tôi từng bảo: “Mẹ để con làm cùng”, bà chỉ cười hiền: “Các con đi làm mệt rồi, để mẹ lo.”

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi biết ơn nhất là tình thương mẹ dành cho cháu. Ngày nào bà cũng đưa con tôi ra công viên, chơi cầu trượt, cho chim ăn, nói chuyện với những ông bà khác trong khu. Nhờ thế mà con bé trở nên hoạt bát, ngoan ngoãn hơn hẳn. Tối đến, bà tắm cho cháu, kể chuyện cổ tích bằng giọng nhẹ như gió xuân, chỉ một lát là con bé ngủ ngoan trong vòng tay bà.

Những buổi tối tôi làm thêm về muộn, nhìn thấy con sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, đồ ăn còn hâm nóng sẵn, tôi thật sự thấy mình may mắn. Mẹ chồng không chỉ giúp việc mà còn khiến ngôi nhà trở nên ấm áp đúng nghĩa.

Thỉnh thoảng tôi nói sẽ tắm cho con để bà nghỉ ngơi, bà chỉ nhẹ nhàng từ chối: “Con làm việc nhiều, cuối tuần cứ để mẹ lo. Mẹ với cháu quen nếp rồi.”

Con gái tôi cũng ôm lấy bà, cười khanh khách: “Cháu chỉ thích bà tắm thôi!”

Tôi nhìn hai bà cháu quấn quýt, vừa xúc động vừa hơi ghen tị. Nhưng rồi nghĩ, có một người yêu thương con mình như thế, còn gì đáng quý hơn.

Ảnh minh họa

Dù sống chung, mẹ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng tôi. Bà lặng lẽ làm mọi thứ, chưa từng kêu ca. Mỗi khi chồng tôi về công tác, anh đều khen: “Mẹ thật tuyệt vời, con bé được chăm sóc chu đáo quá.”

Tôi chỉ biết gật đầu, trong lòng tràn ngập biết ơn.

Hàng xóm gặp tôi đều khen bà khéo léo, hiền lành. Ai cũng nói tôi có phúc vì có mẹ chồng tốt như vậy. Tôi luôn đáp: “Chúng tôi thật sự biết ơn mẹ.”

Mẹ chồng rất chú trọng chuyện vệ sinh cho cháu. Tối nào bà cũng chuẩn bị phòng tắm sạch sẽ, nước ấm vừa đủ, đồ chơi xếp ngay ngắn. Bà bảo: “Trẻ con phải sạch sẽ thì mới khỏe mạnh.”

Tôi từng ngạc nhiên khi thấy bà khóa kín cửa phòng tắm mỗi lần tắm cho cháu. Hỏi ra, bà chỉ cười: “Để tránh gió lạnh thôi, con nít dễ cảm lắm.”

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, chồng tôi đi công tác xa. Tôi ngồi trong phòng khách làm việc, nghe tiếng hai bà cháu cười nói trong phòng tắm. Một lát, chợt nhớ lọ mỹ phẩm để gần bồn rửa mặt, tôi bước lại lấy. Cửa phòng tắm khép hờ, tôi khẽ mở ra định gọi, nhưng cảnh tượng bên trong khiến tôi khựng lại.

Ảnh minh họa

Giữa làn hơi nước, mẹ chồng đang ngồi xổm tay cầm chiếc kéo nhỏ và kính lúp. Bà cẩn thận cắt móng tay cho cháu.

Con gái tôi ngoan ngoãn ngồi yên, giơ bàn tay bé xíu. Mẹ vừa làm vừa giảng giải: “Móng tay phải cắt tròn, không được để góc nhọn, kẻo con cào trúng mặt sẽ để sẹo. Mộc Mộc của bà xinh lắm, không được để sẹo đâu.”

Tôi đứng lặng ở cửa, cảm giác sống mũi cay cay. Hóa ra bao lần bà tắm cho cháu lâu là vì chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như vậy. Cắt móng tay, chải tóc, kiểm tra từng vết xước nhỏ trên da – mọi thứ bà đều làm bằng cả tình yêu.

Tôi khẽ đóng cửa lại, quay đi mà nước mắt cứ rơi. Từ ngày lấy chồng, tôi vẫn mang trong lòng nỗi lo về khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng giờ tôi hiểu, có những người phụ nữ không cần lời hoa mỹ, họ chỉ âm thầm chăm sóc, vun vén bằng cả trái tim.

Tôi may mắn vì có một người mẹ chồng như thế. Và con gái tôi, có lẽ còn may mắn hơn, khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương, hiền hậu của bà.

Tâm sự từ độc giả haian...

CHI CHI