Mời vợ cũ đến dự sinh nhật sau 5 năm ly hôn, cô ấy dẫn theo một người, tôi liền đưa mẹ về quê

Đến tận bây giờ, khi đã trải qua đủ đắng cay, tôi mới hiểu ra thành công lớn nhất của một người đàn ông không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là giữ được người phụ nữ thật lòng vì mình.

Tôi từng có 2 đời vợ. Người vợ đầu xuất thân từ nông thôn, ít học, chân chất và chịu thương chịu khó. Tôi cưới cô ấy khi trong tay chẳng có gì ngoài khoản nợ hơn 300 triệu đồng vì làm ăn thua lỗ. Lúc đó, có người chịu gả cho tôi đã là may mắn lắm rồi.

Sau khi cưới, tôi mới thú thật chuyện nợ nần. Cô ấy buồn, tủi, nói tôi lừa dối. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Vì không có tiền thuê nhà, tôi đưa vợ về sống chung với mẹ. Tôi lao đầu vào làm ăn để trả nợ, suốt ngày tối mặt tối mũi, chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến cảm xúc của vợ.

Mẹ tôi là người khá gia trưởng. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. Có những lần tôi về nhà, thấy vợ bị mẹ mắng nhiếc. Tôi biết vợ uất ức, nhưng khi ấy tôi chọn im lặng, vì mệt mỏi, vì trốn tránh, vì nghĩ rằng “rồi cũng qua”.

Nhưng không, nó không qua.

Tôi từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. (Ảnh minh họa)

4 năm hôn nhân, vợ tôi không sinh con. Mẹ tôi liên tục gây áp lực, bắt tôi ly hôn. Khi công việc bắt đầu ổn định, tôi nghe lời mẹ, dứt khoát chia tay. Vợ tôi ra đi tay trắng, không mang theo một đồng nào. Bố mẹ vợ từng đến làm ầm lên, đòi cho con gái một khoản tiền, nhưng mẹ tôi thẳng tay đuổi về. Tôi đứng đó, im lặng như kẻ hèn.

2 năm sau ly hôn, tôi tái hôn. Người vợ thứ hai xuất thân từ thành thị, cá tính mạnh. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy cũng không sinh con. Mâu thuẫn với mẹ tôi còn nặng nề hơn. Mỗi lần bị mẹ mắng, cô ấy lại về trút giận lên tôi. 3 năm chịu đựng, tôi lại ly hôn lần nữa.

Lúc đó, tôi mới bắt đầu nhớ đến vợ cũ. Nhớ sự cam chịu, nhớ sự nhẫn nhịn, nhớ cách cô ấy lặng lẽ đứng phía sau tôi. Tôi âm thầm tìm hiểu thì biết cô ấy chưa tái hôn, còn mở được một tiệm bánh nhỏ, làm ăn rất khấm khá.

Tôi bắt đầu liên lạc lại. Cô ấy không lạnh lùng, nhưng cũng không vồ vập. Chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, dần coi nhau như bạn bè. Cho đến sinh nhật tôi năm đó, tôi mời cô ấy đi ăn. Và hôm ấy, cô ấy dẫn theo một cậu bé khoảng 4 - 5 tuổi.

Cô ấy nhìn tôi, giọng bình thản:

- Đây là con của anh.

Tôi chết lặng.

Hôm sinh nhật tôi, vợ cũ dẫn theo một cậu bé khoảng 4-5 tuổi đến. (Ảnh minh họa)

Cô ấy nói rằng lúc ly hôn, cô ấy đã mang thai, nhưng sợ tôi tranh con nên giấu kín. Tài sản có thể không cần, nhưng con thì nhất định phải giữ. Tôi nhìn thằng bé, tim đau nhói. Tôi khát khao một đứa con trai, tái hôn chỉ vì điều đó, nào ngờ con tôi lại lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha.

Sau đó, cô ấy lấy ra một sổ tiết kiệm hơn 1,4 tỷ đồng, nói đó là tiền cô ấy tự làm ra, là tài sản riêng. Cô ấy chỉ có một mong muốn là vì con, chúng tôi tái hôn, để con có một gia đình trọn vẹn.

Tôi đồng ý không chút do dự. Nhưng cô ấy đặt điều kiện, đó là mẹ tôi phải về quê sống, chúng tôi sẽ chu cấp tiền sinh hoạt hằng tháng. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi chọn vợ con thay vì trốn sau lưng mẹ.

Trên đường ra ủy ban làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi khóc. Khóc vì hối hận, vì xấu hổ, vì nhận ra mình từng tệ bạc đến thế nào. Tôi đã bỏ lỡ người phụ nữ tốt nhất đời mình chỉ vì sự nhu nhược.

Ban đầu mẹ tôi phản đối kịch liệt. Nhưng rồi khi nhìn thấy đứa cháu nội giống tôi như đúc, nhìn cách con dâu cũ nay là con dâu mới vẫn lễ phép, không oán trách, bà dần mềm lòng. Sau đó, chính mẹ tôi là người chủ động về quê, bảo rằng ở đó quen hơn, yên tĩnh hơn.

Giờ đây, mỗi chiều tan làm, tôi về nhà ăn cơm cùng vợ, nghe con ríu rít kể chuyện ở lớp. Tôi không còn tham vọng lớn lao gì nữa, chỉ mong giữ trọn những gì đang có.

Đi một vòng rất xa, tôi mới hiểu ra hạnh phúc chưa từng rời bỏ tôi, chỉ là tôi đã quay lưng với nó quá lâu.

CẨM TÚ