Mừng quýnh vì sắp lấy được vợ vừa xinh vừa giàu, lần đầu tới thăm nhà, tôi vội vã hủy hôn khi thấy 6 người

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Mai nói với tôi một câu rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả thế giới của tôi chao đảo.

Thiệp cưới của tôi vẫn nằm yên trong ngăn kéo. Những dòng chữ mạ vàng vẫn còn lấp lánh mỗi khi ánh đèn chiếu vào. Hai ngày nữa thôi, lẽ ra tôi đã đứng trước cổng khách sạn, mỉm cười bắt tay từng vị khách, chính thức bước vào hôn nhân.

Nhưng đám cưới ấy đã không bao giờ diễn ra.

Tôi là người chủ động hủy hôn.

Không phải vì cô ấy không đủ tốt. Trái lại, Mai – vị hôn thê của tôi – xinh đẹp, có học thức, gia đình khá giả, công việc ổn định. Cô ấy là mẫu phụ nữ mà rất nhiều người đàn ông mong muốn lấy làm vợ.

Vấn đề không nằm ở tình yêu. Mà nằm ở tương lai.

Ảnh minh họa

Tất cả bắt đầu từ một buổi tối, hai ngày trước đám cưới, sau khi tôi lần đầu chính thức ra mắt toàn thể gia đình cô ấy.

Trong căn nhà ấy, tôi gặp bố mẹ Mai, ông bà nội và ông bà ngoại của cô ấy. 6 người lớn tuổi ngồi quây quần trong phòng khách. Không khí gia đình rất đầm ấm, ai cũng niềm nở với tôi. Nhưng trong đầu tôi, từng con số bắt đầu hiện lên, lạnh lùng và nặng trĩu.

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Mai nói với tôi một câu rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả thế giới của tôi chao đảo:

“Sau khi cưới, có lẽ chúng ta sẽ phải cùng nhau chăm sóc 6 người già”.

Tôi nhìn cô ấy, tim đập mạnh.

“Đừng lo”, cô vội nói thêm, “bố mẹ em đều có lương hưu, họ không cần chúng ta chu cấp tiền bạc. Chỉ cần thỉnh thoảng qua thăm, khi ốm đau thì bầu bạn, chăm sóc một chút là được”.

Tôi gật đầu. Về lý, điều đó hoàn toàn đúng. Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm.

Nhưng Mai chưa dừng lại.

“Ông bà nội em gần 80 rồi, bố em là con trai duy nhất nên bọn mình cũng phải lo cho ông bà”.

Tôi im lặng.

“Còn ông bà ngoại…”, giọng cô ấy chậm lại, “mẹ em là con một”.

Trong đầu tôi tự động cộng: Bố mẹ – hai người. Ông bà nội – hai người. Ông bà ngoại – hai người.

Tổng là 6 người. Chưa tính đến bố mẹ tôi.

“Em có biết điều này nghĩa là gì không?”, tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng ngạc nhiên.

Ảnh minh họa

Mai giải thích rằng người già đều có lương hưu, không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi, chỉ cần chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không cãi. Tôi chỉ lấy giấy bút, viết ra những con số:

Tôi kiếm 12 triệu một tháng. Cô ấy kiếm 14 triệu. Tổng: 26 triệu.

Tiền nhà: 8 triệu. Tiền xe: 3 triệu. Sinh hoạt cơ bản: ít nhất 5 triệu.

Còn lại khoảng 10 triệu.

“Mười triệu này”, tôi nói chậm rãi, “làm sao đủ cho chi phí y tế, thuốc men, điều dưỡng, chăm sóc hằng ngày cho 6 người lớn tuổi? Chỉ cần một người nhập viện thôi là mọi thứ sụp đổ”.

Mai im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ: “Em có thể đi làm thêm”.

Tôi cười gượng. Tôi biết, vấn đề không chỉ là tiền. Mà là thời gian, sức lực, tinh thần.

Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp kiệt quệ vì chăm sóc bốn người già. Vợ chồng họ cãi nhau triền miên, tình cảm mòn dần. Còn chúng tôi, là 6 người.

Điều khiến tôi đau nhất là câu hỏi bật ra khỏi miệng mình: “Sao bây giờ em mới nói với anh?”

Hai năm quen nhau. Một năm yêu. Ba tháng chuẩn bị cưới. Và cô ấy chọn hai ngày trước đám cưới để nói ra sự thật này.

Mai cúi đầu: “Em sợ… nếu nói sớm, anh sẽ bỏ em.”

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cô ấy cũng sợ hãi chẳng kém gì tôi.

Sau đó tôi mới biết: tuần trước, ông bà nội của Mai phải chuyển lên thành phố vì người chú chăm sóc họ bị bệnh tim. Ông bà ngoại thì vừa xảy ra tai nạn ngã, không thể sống một mình nữa. Mọi chuyện ập đến cùng lúc, không ai lường trước.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi mở máy tính, suy nghĩ rất tỉnh táo về tương lai:

– Tài chính: chi phí bệnh mãn tính, thuốc men kéo dài.

– Nhà ở: căn hộ hai phòng ngủ của chúng tôi hoàn toàn không đủ.

– Năng lượng sống: tình yêu sẽ bị bào mòn bởi trách nhiệm.

Ảnh minh họa

3 giờ sáng, tôi gọi cho một người bạn làm tư vấn hôn nhân. Cô ấy nói: “Áp lực chăm sóc người già là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến hôn nhân tan vỡ”.

Ngày hôm sau, tôi đề nghị các phương án: viện dưỡng lão, thuê người chăm sóc. Mai đều lắc đầu. Gia đình cô ấy không chấp nhận. Văn hóa, dư luận, chữ “bất hiếu” là thứ không ai dám mang.

Cô ấy nắm tay tôi, cầu xin: “Hay mình cứ cưới trước, rồi tính sau”

Tôi rút tay lại.

“Có những vấn đề không thể tính sau. Hôn nhân là lời hứa dài cả đời, và anh không thể hứa khi biết chắc mình sẽ không gánh nổi”.

Đêm trước ngày cưới, tôi hủy hôn.

Tôi khóc. Cô ấy khóc. Tôi cảm thấy mình tàn nhẫn, hèn nhát, ích kỷ.

Nhưng tôi nhìn thấy trước những năm tháng mệt mỏi, cãi vã, oán trách, và cả sự hối hận.

Tôi gọi cho bố mẹ cô ấy. Mẹ Mai nói trong nước mắt: “Mẹ hiểu con. Không phải ai cũng đủ sức gánh vác số phận này”.

Bố mẹ tôi ban đầu trách tôi, nhưng rồi im lặng.

Tin hủy cưới lan rất nhanh. Nhiều người nói tôi thực dụng, vô tình. Nhưng vài người từng trải thì nói: “Ít nhất cậu dám đối diện sự thật”.

Tôi không hủy hôn vì không yêu Mai. Tôi hủy hôn vì biết rõ giới hạn của bản thân.

Hôn nhân không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm giữa hai gia đình. Tính toán không phải là xấu xa – mà là tỉnh táo.

Thiệp cưới vẫn còn đó. Tôi giữ lại như một lời nhắc: Có những trách nhiệm, nếu không gánh nổi, thì buông tay sớm mới là điều tử tế nhất.

Có thể trong mắt người khác, tôi là kẻ bỏ chạy. Nhưng tôi biết, đó là quyết định có trách nhiệm nhất tôi từng đưa ra.

Ngày lẽ ra là ngày cưới, tôi lái xe ngang qua khách sạn. Đèn vẫn sáng. Nhưng cô dâu, chú rể đã không còn.

Tin nhắn cuối cùng từ Mai hiện lên: “Em không trách anh. Mong cả hai chúng ta đều tìm được hạnh phúc không bị hiện thực nghiền nát”.

Tôi nhìn ra đường. Một chiếc xe cứu thương lao qua. Cuộc sống là vậy. Không ai trốn được trách nhiệm. Nhưng ít nhất, ta có quyền chọn gánh phần nào mình chịu nổi.

CHI CHI