Mừng vì cưới được chồng vừa giàu vừa giỏi, đêm tân hôn anh có hành động lạ khiến tôi sợ hãi ôm bụng bầu

Khoảnh khắc đó, cả người tôi như hóa đá.

Ngày tôi phát hiện mình có thai, Hoàng mừng rỡ vì sung sướng. Sau đó, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Với tôi khi ấy, mọi thứ đến thật nhanh nhưng cũng thật đẹp. Khoác lên người bộ váy cưới trắng muốt, tay nắm tay người đàn ông thành đạt, giàu có, điển trai và yêu thương tôi, tôi tin rằng chỉ cần như vậy là đã trọn vẹn.

Đám cưới diễn ra trong tiếng chúc tụng, hoa tươi và những cái ôm ấm áp. Tôi đứng giữa khung cảnh ấy, lòng lâng lâng hạnh phúc, quên đi tất cả những mảnh ký ức cũ kỹ từng khiến tôi tủi thân. Tôi nghĩ, từ nay mình đã có một mái nhà đúng nghĩa, có chồng, có con, có tương lai phía trước.

Nhưng đêm tân hôn, Hoàng lại khác hẳn. Anh trầm tư, ít nói. Tôi hỏi, anh chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý có nghe. Anh không ôm tôi, không đặt tay lên bụng tôi như thói quen mỗi tối, càng không thì thầm trò chuyện với đứa bé. Tôi tự an ủi mình rằng chắc anh mệt vì tiếp khách cả ngày. Cho đến khi anh cất tiếng, giọng khàn và lạ lẫm:

- Em có biết Công không?

Tôi sững người. Công là cái tên tôi chỉ nghe loáng thoáng trong tiệc cưới, một người bạn của Hoàng, có phần quá đà khi trêu chọc tôi. Hoàng nhìn tôi rất lâu rồi nói tiếp, từng chữ nặng nề:

- Công nói với anh… em từng làm tiếp bán rượu ở quán bar. Nó từng là khách của em.

Cả người tôi như hóa đá. Quá khứ mà tôi cố gắng chôn giấu, cố quên đi, giờ bị lôi ra trần trụi trong đêm đáng lẽ là hạnh phúc nhất đời người con gái.

Khi khoác lên người chiếc váy cưới, tôi vô cùng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ. Bố mẹ ly hôn vì bố có người khác ở cái tuổi tôi nổi loạn. Từ đó, tôi bỏ bê học hành. Khi bố không còn chu cấp, mẹ thì chìm trong nỗi buồn và mưu sinh, tôi buộc phải tự lo cho mình. Tôi bỏ học, đi làm tiếp viên bán rượu ở quán bar để có tiền sống qua ngày.

Tôi đã khóc và nói với Hoàng rằng tôi chưa từng bán rẻ bản thân, chưa từng lên giường với ai vì tiền. Tôi làm việc trong môi trường đầy cám dỗ, nhưng luôn biết giữ ranh giới cho mình. Khi yêu anh, tôi đã nghỉ việc, muốn bắt đầu lại một cuộc sống khác, sạch sẽ và bình yên hơn. Tôi sợ anh khinh thường nên đã chọn im lặng.

Tôi tưởng rằng sự thật được nói ra sẽ khiến anh hiểu và thông cảm. Nhưng không. Những ngày sau đó, Hoàng vẫn lạnh lùng, xa cách. Anh về muộn, ít nói, ánh mắt không còn ấm áp. Sự im lặng của anh khiến tôi mệt mỏi hơn bất kỳ lời trách móc nào. Đến một ngày, không chịu nổi nữa, tôi hỏi thẳng. Hoàng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị đến đau lòng:

- Đứa trẻ trong bụng em thật sự là con anh ư?

Câu hỏi ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt. Lòng tin đã vỡ, tôi biết mình nói gì cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi, tôi vẫn hít một hơi thật sâu để nói với chồng một câu trước khi quay lưng rời đi:

- Khi con chào đời, anh có thể đi xét nghiệm ADN nếu không tin tưởng.

Lòng tôi đau như cắt khi nghe những lời chồng nói. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái lặng lẽ. Tôi không còn giải thích, không còn van xin. Tôi chỉ chăm sóc bản thân và con, cố giữ bình yên cho hai mẹ con. Có lẽ chính sự im lặng ấy đã khiến Hoàng bắt đầu suy nghĩ. Một tối, anh về sớm, đứng rất lâu trước cửa phòng rồi khẽ nói:

- Anh xin lỗi. Anh đã để định kiến che mất lý trí của mình.

Hoàng thú nhận rằng sau đêm tân hôn, anh đã nói chuyện với mẹ tôi, nghe bà kể về quãng thời gian tôi phải tự bươn chải, nghe cả những giọt nước mắt hối hận của một người mẹ từng bỏ mặc con. Anh cũng nhận ra, trong suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng có điều gì khiến anh phải nghi ngờ. Anh tin, đứa trẻ trong bụng tôi là kết tinh của tình yêu, không phải của quá khứ.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, đặt tay lên bụng tôi, giọng run run:

- Cho anh cơ hội làm lại, được không em?

Tôi khóc. Lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ có hoa hồng, mà còn có những vết xước cần sự bao dung để chữa lành. Tôi nắm lấy tay anh, gật đầu. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng. Một ngày mới bắt đầu và tôi tin, gia đình nhỏ của mình cũng sẽ bắt đầu lại, bằng sự thấu hiểu và yêu thương chân thành.

HẠO PHI (GHI)