Nghe cả họ xúi giục lấy mẹ đơn thân hàng xóm U45, đêm tân hôn tôi biết mình đã vớ được "vàng mười"

Tôi năm nay 34 tuổi, từng là "trai tân chính hiệu" khiến cả họ sốt ruột.

Trong khi bạn bè lần lượt yên bề gia thất, tôi vẫn mải mê với công việc rồi hết lần này đến lần khác lỡ duyên. Người thân thương tôi nên cứ gặp ai cũng hỏi: "Bao giờ cưới vợ?".

Cách đây hơn một năm, dì tôi bất ngờ mai mối cho chị hàng xóm hơn tôi 7 tuổi. Chị 41 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái 3 tuổi. Nghe đến đây, thú thật tôi chần chừ. Không phải vì ngại chuyện chị từng có con, mà vì sợ mình không đủ chín chắn để bước vào một gia đình đã có sẵn một em bé.

Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cả họ gần như đồng loạt... xúi cưới. Ai cũng bảo: "Con bé ấy hiền lắm, chịu khó, sống tử tế. Tuổi tác đâu nói lên điều gì. Quan trọng là người phụ nữ biết vun vén gia đình". 

Ngay cả mẹ tôi, người vốn kỹ tính, cũng bảo: "Mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc, còn hơn cưới một người trẻ mà không biết yêu thương".

Ảnh minh hoạ.

Nghe lời mọi người, tôi quyết định mở lòng. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi nhận ra chị không chỉ dịu dàng mà còn rất mạnh mẽ. Tự mình nuôi con, đi làm, chăm sóc gia đình nhỏ, nhưng lúc nào chị cũng lạc quan. 

Điều khiến tôi rung động nhất là cách chị dạy con. Bé ngoan ngoãn, lễ phép và lúc nào cũng líu lo gọi tôi là "chú". Tôi biết mình đã yêu.

Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Tôi vẫn nhớ như in đêm đầu tiên hai vợ chồng chính thức về chung một nhà. Sau khi con gái ngủ say, vợ cầm tay tôi rồi nói: "Có một chuyện em muốn nói để anh biết trước".

Tôi cứ nghĩ vợ định kể điều gì khó nói trong quá khứ. Không ngờ em mỉm cười lấy trong ngăn tủ ra một tập hồ sơ. "Đây là giấy tờ lưu trữ trứng của em". Tôi sững người.

Vợ kể, hai năm trước, khi chưa từng nghĩ sẽ gặp tôi, em đã chủ động trữ 20 trứng. Khi ấy em xác định nếu sau này có cơ hội lập gia đình thì vẫn muốn sinh thêm con, còn nếu không thì cũng không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bảo tồn khả năng sinh sản.

Rồi em nhìn tôi rất nghiêm túc. "Nếu mình có thể mang thai tự nhiên thì quá tuyệt. Còn nếu không, em cũng sẵn sàng làm IVF. Em chỉ muốn hỏi anh một điều, anh có sẵn sàng cùng em cố gắng không?"

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy người phụ nữ trước mặt thật đáng nể. Em không giấu tuổi tác, không giấu quá khứ, cũng không trông chờ vào may rủi. Em đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ rất lâu, bằng tất cả sự chủ động và trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ.

Tôi ôm lấy vợ rồi nói rằng chỉ cần được đồng hành cùng em, mọi chuyện còn lại cứ để hai vợ chồng cùng cố gắng. Điều kỳ diệu là chúng tôi chưa kịp nghĩ đến IVF thì vài tháng sau, em đã mang thai tự nhiên. Hai vợ chồng ôm nhau khóc như những đứa trẻ. 

Có lẽ vì từng trải qua nhiều biến cố nên vợ tôi bước vào thai kỳ với tâm thế rất bình tĩnh. Em ăn uống điều độ, đi khám đúng lịch và luôn giữ tinh thần lạc quan. Tôi thì gần như trở thành "tài xế riêng", đưa vợ đi khám, nấu những món em thèm và tối nào cũng xoa chân vì em hay bị chuột rút.

Con gái lớn mới hơn 3 tuổi nhưng rất ra dáng chị hai. Mỗi tối bé đều áp tai vào bụng mẹ, thủ thỉ kể chuyện cho em nghe rồi hí hửng hỏi bao giờ em ra chơi cùng mình.

Bây giờ chỉ còn ít tuần nữa là vợ tôi sinh. Nhìn chiếc bụng ngày một lớn, tôi càng tin mình là người may mắn. Ngày trước, nhiều người nói tôi "liều" khi lấy một người phụ nữ lớn tuổi, từng một lần đổ vỡ và có con riêng. Còn tôi chỉ biết mỉm cười.

Bởi ngay từ đêm tân hôn, khi nghe vợ bình tĩnh nói về 20 trứng đã được lưu trữ cùng kế hoạch làm mẹ đầy chủ động, tôi đã hiểu mình không chỉ cưới được một người vợ, mà còn cưới được một người phụ nữ bản lĩnh, biết yêu thương, biết chuẩn bị cho tương lai. Với tôi, đó mới thật sự là "vàng mười".

Tâm sự từ độc giả: phucnguyen...

MINH ANH