Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng chu cấp cho con đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần thì sẽ không cần gì khác cả. Thế nhưng càng nuôi con lớn, tôi lại càng thấy khó xử.
Ảnh minh họa
Tôi có bầu con gái năm 25 tuổi. Khi ấy bạn trai tôi ngoài 30. Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ gặp gỡ nên cũng không biết nhiều về đối phương. Cho đến khi tôi mang bầu nhưng mãi không thấy anh nói chuyện cưới xin, tôi tìm về tận quê nhà của anh thì mới hay biết, anh đã có vợ và 2 con. Lúc ấy, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi, mẹ anh xua đuổi dù biết tôi mang trong bụng giọt máu của anh còn bản thân anh cũng trốn núp trong nhà không dám ló mắt.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết bản thân mình phải một mình đối diện với tất cả nếu giữ lại đứa trẻ ấy. Đã có lần tôi tới bệnh viện định bỏ con nhưng lương tâm người mẹ không cho phép, tôi lại đi về. Không muốn làm mất mặt bố mẹ đẻ, tôi một mình sinh con, bươn chải cuộc sống nơi thành thị với sự giúp đỡ ít ỏi từ bạn bè.
Những tháng ngày đầu tiên đơn thân nuôi con ấy khiến tôi nhớ mãi không thể quên. Nhưng đó lại càng là động lực khiến tôi phải cố gắng thật nhiều để mang lại cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần cho con. Vậy nhưng khi con càng lớn, tôi lại càng thấy bao nhiêu sự cố gắng của mình dường như đều không đủ. Nhất là những ngày cuối năm này, mọi người chuẩn bị mọi thứ để về quê đón Tết cùng gia đình.
Ảnh minh họa
Một hôm, cô con gái nhỏ đi học về ngồi phịch xuống ghế. Con ôm balo trong lòng và gục mặt xuống tỏ vẻ chán nản. Thấy con thế, tôi ngừng việc nấu ăn trong bếp, ngồi xuống trước mặt con ân cần hỏi:
- Con gái hôm nay sao thế, sao con buồn thế?
- Bao giờ thì con được về quê ăn Tết với bố và ông bà nội hả mẹ?
- Sao... Sao con lại hỏi vậy? Có bạn nào ở lớp nói gì con à?
- Lớp con, bạn nào cũng khoe chuẩn bị được về quê đón Tết với ông bà nội, con thì chẳng bao giờ được về. Sao bố đi làm ở đâu mãi mà chẳng về thế mẹ?
- À, bố đi làm xa lắm nên chưa về được, hai mẹ con mình đón Tết cũng vui mà.
- Nhưng con không thấy vui chút nào, năm nào cũng chỉ có hai mẹ con mình. Hay kệ bố đi mẹ, không cần bố về, mẹ con mình tự về quê ông bà nội đón Tết đi. Con chưa được về thăm ông bà nội bao giờ, con thèm về quê ăn Tết với ông bà nội lắm mẹ.
Ảnh minh họa
- Ừ, ông bà nội ở xa lắm. Nếu hai mẹ con mình đi thì sẽ rất vất vả. Thôi hay mình chờ thêm con nhé.
- Con không chờ đâu, Tết này con muốn về quê ăn Tết với ông bà nội cơ, không thì con xấu hổ với bạn bè lắm.
Đứa trẻ vẫn mãi cứ nhõng nhẽo như thế suốt buổi tối, đòi về quê với ông bà nội đón Tết mà tôi thì không biết trả lời thế nào, chỉ biết lén lau nước mắt. Lâu nay tôi vẫn nói dối với con rằng bố đi làm xa, ông bà nội cũng ở xa nên không thể về được. Tôi không dám tiết lộ rằng bố và ông bà không chào đón sự xuất hiện của nó. Vậy nên đến giờ tôi vẫn không biết phải làm sao cho qua được cái Tết này, chả nhẽ cứ mãi nói dối, cứ mãi nổi nóng khi con nhắc về bố và ông bà nội?
Tâm sự từ độc giả ngocha...
Khi mẹ đơn thân nuôi con và đối mặt với việc con đòi về quê ông bà nội ăn Tết, đây là một tình huống nhạy cảm và có thể gây ra nhiều cảm xúc khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý về cách mẹ có thể nói với con để giúp trẻ hiểu tình huống mà không làm tổn thương cảm xúc của trẻ.
1. Chia sẻ sự thật một cách nhẹ nhàng
Mẹ nên bắt đầu bằng việc giải thích tình huống một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Có thể nói rằng: "Con biết không, ông bà nội rất thương con, nhưng hiện tại, mẹ và ông bà không thể gặp nhau như trước. Mẹ và ông bà có những lý do riêng, nhưng tình yêu của họ dành cho con thì vẫn luôn mãi mãi."
2. Khuyến khích cảm xúc của trẻ
Hãy để trẻ bày tỏ cảm xúc của mình. Nếu con buồn hay thất vọng, mẹ nên lắng nghe và an ủi con: "Mẹ hiểu rằng con rất muốn về quê và gặp ông bà. Đó là điều bình thường. Ai cũng muốn có những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết." Hãy tạo không gian để trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cảm xúc.
3. Đưa ra những lựa chọn khác
Thay vì chỉ nói về việc không thể về quê, mẹ có thể gợi ý những hoạt động thú vị khác để trẻ cảm thấy hào hứng. Ví dụ: "Chúng ta có thể làm bánh chưng, trang trí nhà cửa, hoặc cùng nhau đi chợ Tết. Mẹ sẽ cố gắng tạo ra một không khí Tết thật vui vẻ cho con." Điều này giúp trẻ có những trải nghiệm tích cực trong dịp lễ.
4. Tạo sự kết nối với gia đình
Nếu có thể, mẹ có thể kết nối với ông bà nội qua điện thoại hoặc video call để trẻ có thể thấy và trò chuyện với ông bà. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy gần gũi hơn mà còn cho thấy rằng ông bà vẫn luôn quan tâm đến con.
5. Dạy trẻ về tình yêu thương gia đình
Mẹ có thể dạy trẻ rằng tình yêu gia đình không chỉ đến từ việc gặp gỡ mà còn từ việc nhớ và yêu thương nhau. "Dù chúng ta không thể gặp ông bà, nhưng con có thể gửi cho ông bà những bức tranh hoặc lời chúc. Điều đó sẽ làm ông bà rất vui."
6. Chia sẻ những kỷ niệm đẹp
Mẹ có thể nhắc đến những kỷ niệm vui vẻ mà trẻ đã có với ông bà nội. "Nhớ hồi năm ngoái, con đã cùng ông bà làm gì không? Đó là một kỷ niệm đẹp. Chúng ta có thể ghi lại những kỷ niệm đó để sau này cùng chia sẻ."
7. Khuyến khích sự sáng tạo
Mẹ có thể khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động sáng tạo như làm thiệp chúc mừng hay vẽ tranh gửi cho ông bà, giúp trẻ cảm thấy mình vẫn có thể kết nối với gia đình dù không gặp mặt trực tiếp.