Những điều xảy ra sau khi con người qua đời từ lâu vẫn là đề tài gây tranh cãi, đặc biệt là các trải nghiệm cận tử với những mô tả quen thuộc như ánh sáng trắng, đường hầm hay cảm giác “thoát xác”. Tuy nhiên, câu chuyện của Lauren Canaday – người từng chết lâm sàng suốt 24 phút lại mang đến một góc nhìn rất khác, khiến nhiều người bất ngờ.
Lauren bị đau tim đột ngột tại nhà riêng ở Mỹ và nhanh chóng rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Chồng cô lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi đội ngũ y tế có mặt và tiếp tục cấp cứu. Sau gần nửa giờ nỗ lực, các bác sĩ mới có thể đưa cô trở lại sự sống.
Điều đặc biệt là trong khoảng thời gian cận kề ranh giới sinh tử ấy, Lauren không nhìn thấy ánh sáng chói lòa, không bước qua đường hầm bí ẩn, cũng không có cảm giác quan sát cơ thể mình từ bên ngoài như nhiều người từng kể. Thứ duy nhất cô nhớ là một trạng thái bình yên sâu sắc chưa từng trải qua trong đời.
“Tôi chỉ cảm thấy sự bình yên tuyệt đối. Cảm giác đó theo tôi suốt nhiều tuần sau khi tỉnh lại”, Lauren chia sẻ. Với cô, đó là cảm xúc mạnh mẽ đến mức mỗi khi đối diện khó khăn, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy cũng đủ giúp cô tìm thấy sự thanh thản. Thỉnh thoảng, cô còn quay lại nơi mình từng gục ngã như một cách đối diện và nhắc nhớ về trải nghiệm đặc biệt này.
Sau biến cố, Lauren không còn sợ cái chết. Dù không có hình ảnh hay ký ức cụ thể trong thời gian tim ngừng đập, cô cũng không cảm thấy hoảng loạn hay lo âu. Trải nghiệm ấy khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Theo Lauren, cuộc đời cô dường như được chia thành hai giai đoạn rõ rệt: trước và sau cơn đau tim. “Cuộc sống đầu tiên của tôi kết thúc vào tháng 2. Khi tỉnh dậy, tôi bước vào cuộc sống thứ hai”, cô nói. Dù mọi người nhận xét cô trông khỏe mạnh như trước, bản thân Lauren lại cảm thấy mình đã là một con người khác.
Hiện cô sống với một máy khử rung tim cấy trong ngực – thiết bị giúp kiểm soát nhịp tim và cũng là lời nhắc nhở thường trực rằng mình từng ở rất gần ranh giới sinh tử.
Dù gia đình trải qua quãng thời gian đầy thử thách, Lauren vẫn nhớ về 24 phút ấy với cảm xúc tích cực. Cô gần như mất ký ức về tuần trước khi đau tim và chỉ nhớ rất ít về những ngày nằm viện. Thời gian đầu hồi phục, cô gặp khó khăn trong nói và viết, song các bác sĩ xác nhận không có tổn thương não vĩnh viễn.
Câu chuyện của Lauren tiếp tục thu hút sự chú ý vì đặt ra nhiều câu hỏi về trải nghiệm cận tử – hiện tượng mà khoa học vẫn chưa thể lý giải trọn vẹn. Với riêng cô, 24 phút “chết lâm sàng” không phải ký ức đáng sợ, mà là bước ngoặt khiến cô trân trọng và nhìn cuộc sống theo một cách hoàn toàn mới.
Chuyên gia thần kinh James Bernat tại Trường Y Geisel trực thuộc Đại học Dartmouth – Mỹ cho biết khái niệm “chết lâm sàng” không được sử dụng nhất quán mọi lúc mọi nơi nhất là tại các phòng chăm sóc bệnh nhân tử nạn, hầu hết các bác sĩ chỉ xác định bệnh nhân đã chết hay chưa mà không xác định Clinical Death – Chết lâm sàng.
Điều này xuất phát từ những năm 1950 khi đó người ta cho rằng cái chết gắn liền với các biểu hiện: nhịp tim ngừng đập, hoạt động điện não ngừng, hô hấp ngừng hoạt động. Hầu hết mọi người không biết chết lâm sàng là gì cho tới khi máy thở nhân tạo ra đời giúp bệnh nhân có thể sống lâu hơn khi “não chết”.
Thực chất việc chết lâm sàng là các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống mặc cho não và tim không còn hoạt động. Để cứu nạn nhân chết lâm sàng người ta sẽ tiến hành các ca phẫu thuật khác nhau để đưa về trạng thái bình thường.
Nếu may mắn người rơi vào trạng thái chết lâm sàng sống lại nếu biết cách rung tim và sưởi ấm cơ thể; tuy nhiên phần lớn những bệnh nhân sống sót sau khi tim ngừng đập sẽ mắc phải một số chấn thương não bộ nghiêm trọng và không sống được lâu.