Tôi 32 tuổi, cái tuổi mà người ta không còn hỏi chuyện chồng con bằng sự vô tư nữa. Mỗi câu hỏi đều kèm theo ánh mắt dò xét, mỗi lời khuyên đều giống một nhát dao nhỏ cứa vào lòng. Tôi từng nghĩ mình là người hiện đại, không cần cưới vội. Nhưng đến khi bước sang tuổi 32, tôi mới hiểu, độc thân lâu không đáng sợ bằng việc bị coi là “ế”.
Gia đình tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẹ ngày nào cũng nhắc, từ bữa cơm đến trước giờ ngủ. Bố không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng buông một câu:
- Có tuổi rồi, không lấy chồng sớm sau này khổ.
Tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Rồi một ngày, mẹ bảo có người muốn mai mối cho tôi. Người đàn ông đó hơn tôi hơn 20 tuổi, đã ngoài 50, giàu có, có nhà cửa, sự nghiệp vững vàng. Tôi phản đối ngay lập tức, vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhưng mẹ tôi nói một câu khiến tôi cứng họng:
- Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là người ta có tiền, có trách nhiệm, lo được cho con. Con nghĩ yêu đương ở tuổi này còn dễ à?
Tôi im lặng. Tôi biết mẹ không hoàn toàn sai. Tôi mệt mỏi vì những mối quan hệ mập mờ, mệt vì chờ đợi một người “phù hợp” trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cuối cùng, tôi đồng ý gặp anh.

Mẹ ngày nào cũng nhắc, thúc giục tôi lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Anh không giống hình dung của tôi về một người đàn ông hơn 50 tuổi. Anh ăn mặc lịch sự, nói chuyện chừng mực, không tỏ ra trịch thượng cũng không quá gần gũi. Anh có tiền, điều đó thể hiện rõ qua từng chi tiết nhỏ, nhưng anh không khoe khoang. Anh quan tâm tôi theo cách rất thực tế như hỏi tôi làm việc có mệt không, nếu cưới về muốn tiếp tục đi làm hay ở nhà, anh đều ủng hộ.
Anh nói anh từng có vợ, vợ mất vì bệnh vài năm trước và hai người không có con với nhau. Khi nói đến đó, ánh mắt anh trầm xuống, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh. Tôi không hỏi thêm vì nghĩ ở tuổi anh, có quá khứ là điều hiển nhiên.
Chúng tôi tìm hiểu đúng 3 tháng rồi cưới vì bị gia đình thúc giục. 3 tháng không dài, không đủ để yêu nhưng cũng đủ khiến tôi an tâm.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Tôi khoác váy cưới mà lòng trống rỗng. Người ta chúc phúc, khen tôi số sướng vì lấy được chồng giàu. Tôi cười, nhưng trong lòng không rõ mình đang sướng hay đang tự đẩy mình vào một lối rẽ không thể quay đầu.
Đêm tân hôn, khi căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người, tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ anh, mà sợ cảm giác lạc lõng. Tuy nhiên, đêm đầu tiên bên nhau, anh không vồ vập mà bảo tôi đợi một lát, rồi anh đi vào phòng trong. Khi anh quay ra, trên tay là một bức di ảnh.
Chân tôi mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Người phụ nữ trong ảnh là vợ cũ của anh. Gương mặt hiền lành, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi không kịp che giấu sự hoảng loạn.
Anh đặt di ảnh lên bàn, nói chậm rãi:
- Có chuyện này anh phải nói rõ với em ngay từ đầu. Từ nay, trong nhà này sẽ có bàn thờ của cô ấy cùng bố mẹ vợ cũ của anh. Cô ấy là người đã đi cùng anh từ lúc trắng tay. Anh không thể bỏ rơi cô ấy cũng như để bố mẹ cô ấy không có người lo thờ cúng được.

Đêm đầu tiên bên nhau, anh không vồ vập mà bảo tôi đợi một lát. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi chết lặng. Tôi muốn phản đối, muốn hỏi tại sao lại nói với tôi chuyện này vào đêm tân hôn, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Rồi khi tôi chưa kịp lên tiếng, anh nói tiếp:
- Anh mong em đừng nghĩ nhiều. Vợ cũ là người cùng anh đồng cam cộng khổ suốt những năm tháng tuổi trẻ, nhưng cô ấy số khổ, không thể cùng anh hưởng thành tựu này. Năm xưa nếu không có cô ấy và bố mẹ cô ấy, anh đã chẳng thể có được ngày nay. Nhưng giờ vợ cũ và cả bố mẹ cô ấy đều không còn, anh không thể để họ bơ vơ không ai lo hương hỏa. Anh mong em thông cảm và hiểu cho anh, hãy cho anh làm trọn phần tình nghĩa này.
Sau đó, anh đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Con số trong đó khiến tay tôi run lên.
- Đây là để em yên tâm. Sau này nếu có con, tài sản của anh đều để lại cho mẹ con em. Anh đã sắp xếp hết rồi.
Tôi cầm cuốn sổ mà lòng rối bời.
Đêm đó, tôi ngồi rất lâu trước bức di ảnh. Không ghen, cũng không giận, chỉ thấy lòng mình trống hoác. Tôi chợt hiểu, mình lấy một người đàn ông đã đi qua gần hết đời, mang theo cả yêu thương lẫn mất mát. Anh không yêu tôi cuồng nhiệt, nhưng cho tôi sự an toàn và một lời cam kết rõ ràng. Tôi cúi đầu thắp nén hương đầu tiên trong vai trò người vợ. Khói hương lan nhẹ, cay mắt. Có lẽ hôn nhân của tôi không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng bắt đầu bằng sự tử tế, thứ mà ở tuổi 32, tôi đã mệt mỏi đi tìm suốt bao năm.