Trên con đường dài hơn 300 mét từ con phố cổ Cửu Bảo đến trạm xe buýt, cụ bà Li Caibao (thường được gọi là bà Wang) nay đã 80 tuổi, vẫn kiên trì dắt theo người con trai tên Feifei đã ngoài 60 tuổi của mình. Quãng đường ấy, hai mẹ con phải đi mất gần 20 phút.
Mỗi tuần hai lần, bất kể nắng mưa, bà lại đưa Feifei bắt chuyến xe buýt số 325 để đi làm vật lý trị liệu. Hình ảnh người mẹ già gầy gò chăm sóc "đứa trẻ" đã bạc nửa mái đầu, bước đi chậm chạp trên những con dốc, đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái khiến những tài xế xe buýt trên tuyến đường này vừa cảm động, vừa cảm thấy tự hổ thẹn khi nhận bức thư khen ngợi từ bà.

Câu chuyện bắt đầu từ 60 năm trước, khi bà Li mới 20 tuổi và vừa kết hôn được 2 năm. Vào một buổi tối đi dạo cùng chồng sau chuyến trăng mật tại Bắc Kinh, hai vợ chồng họ tình cờ thấy một cậu bé khoảng 3, 4 tuổi ngồi cô độc trên bậc thềm ga tàu hỏa.
Người trông xe tại đó cho biết cậu bé bị người thân bỏ lại từ lâu mà không thấy quay lại đón. Nhìn cậu bé ngoan ngoãn, xinh xắn với đôi lông mày rậm và sống mũi cao, bà Li và chồng đã quyết định đưa cậu về nuôi mà không chút do dự. Lúc bấy giờ, bà chưa có con và chỉ đơn thuần cảm thấy xót xa cho một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi.

Thế nhưng, hành trình nuôi dưỡng không hề êm đềm như sự bắt đầu tình cờ đó. Đến năm Feifei 5 tuổi, cậu vẫn không biết nói và bước đi thường xuyên bị ngã. Sau khi đưa Feifei đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ tại Hàng Châu, vợ chồng bà bàng hoàng nhận ra Feifei bị di chứng liệt nửa người và chậm phát triển trí tuệ. Dù sau đó bà Li lần lượt sinh thêm 4 người con ruột, nhưng Feifei vẫn luôn được coi là người anh cả trong gia đình.
Để có thời gian chăm sóc cho 5 đứa trẻ, bà Li đã phải xin nghỉ hưu sớm tại một hợp tác xã để trở thành người mẹ toàn thời gian. Khi chồng bà qua đời vì ung thư phổi 35 năm trước, gánh nặng gia đình càng đè nặng lên vai người phụ nữ nhỏ bé, nhưng bà chưa bao giờ có ý định từ bỏ đứa con đặc biệt này.
Trong nhà bà Li, dù hiện tại các con của bà đều đã lên chức ông, chức bà và có gia đình riêng, họ vẫn luôn coi Feifei là "báu vật" của gia đình. Các con trai của bà thường đợi sẵn ở dưới lầu để cõng anh cả lên nhà sau mỗi lần đi điều trị, còn các con gái thường xuyên mua nhu yếu phẩm và đồ bổ dưỡng cho anh.

Khi các con muốn đưa Feifei vào viện dưỡng lão để bà được nghỉ ngơi, bà Li đã kiên quyết từ chối. Với bà, Feifei không chỉ là một trách nhiệm y tế, mà là một phần máu thịt không thể tách rời. Bà thường nói với các con: "Feifei khỏe thì mẹ mới khỏe".
Hiện tại, dù sức khỏe đã yếu đi nhiều và giảm tới 15 kg vì bệnh tiểu đường, bà Li vẫn dành hết những món đồ bổ dưỡng mà các con mua cho mình để để dành cho Feifei. Trong căn bếp nhỏ vào mỗi buổi chiều tà, người ta lại thấy bà vừa thái rau vừa thủ thỉ trò chuyện với người con trai đang ngây ngô xem tivi. Bà hiểu rằng mình không thể ở bên Feifei mãi mãi, nhưng chừng nào còn hơi thở, bà vẫn sẽ là điểm tựa duy nhất cho "đứa trẻ 60 tuổi" ấy. Cuộc đời của Feifei có lẽ chỉ là một chuyến ghé thăm trần thế đầy tĩnh lặng nhưng chính nhờ tình yêu không biên giới của bà Li, chuyến đi ấy đã trở nên ấm áp và tràn đầy phẩm giá của một con người.