Ngày đó, tôi còn trẻ, nóng tính và đầy tự ái. Chỉ vì một trận cãi vã tưởng chừng như chẳng có gì lớn lao mà tôi bỏ nhà đi suốt một tuần. Khi quay về, vợ tôi, lúc này đã là vợ cũ, lặng lẽ đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của cô ấy khi đó, không còn giận dữ, chỉ là mệt mỏi và buông xuôi.
Cô ấy nói rất bình thản:
- Hay là mình dừng lại đi anh… em mệt rồi.
Lúc ấy, tôi vẫn còn bực bội, ký tên mà chẳng suy nghĩ nhiều. Trong đầu tôi chỉ toàn những lời thúc giục của bố mẹ như phải có con, phải có cháu nối dõi. Tôi đã từng nghĩ chuyện vợ không sinh được con là điều không thể chấp nhận. Nhưng sau này khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra… có những thứ mình đánh mất vì những lý do thật nhỏ bé.
Ly hôn xong, bố mẹ tôi liên tục giục tôi cưới vợ mới. Mỗi bữa cơm là một lần nhắc.
- Con à, tuổi này rồi, không cưới vợ thì bao giờ bố mẹ mới bế cháu?
Tôi chỉ im lặng, không phải vì tôi không muốn có con. Thật ra, tôi rất muốn. Nhưng sau ly hôn, tôi đã thử mở lòng với nhiều cô gái nhưng vẫn thấy không ai có thể thay thế vợ cũ được. Còn bảo nhắm mắt mà lấy thì tôi đã từng đánh mất một người vì chuyện con cái, giờ lại tiếp tục bước vào một cuộc hôn nhân khác cũng vì lý do đó… tôi không làm được.

Vợ là người đề nghị ly hôn trước. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế trôi qua, không vợ, không con, công việc đều đều, bạn bè mỗi người một hướng. Thỉnh thoảng, trong những đêm yên tĩnh, tôi vẫn nghĩ về vợ cũ. Không phải là tiếc nuối mãnh liệt, mà là một cảm giác lặng lẽ là mong cô ấy sống tốt, thế là đủ.
Chúng tôi không còn liên lạc, như hai người xa lạ đã từng đi ngang đời nhau, cho đến năm thứ 5 sau ly hôn.
Hôm đó là một buổi tối bình thường, tôi đang ở nhà thì điện thoại reo. Nhìn số lạ, tôi định không nghe, nhưng không hiểu sao lại bấm máy. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc khiến tôi sững lại.
- Anh… là em đây.
Tim tôi chợt thắt lại vì đó là vợ cũ. Cô ấy nói chậm rãi nói, như thể đã suy nghĩ rất lâu:
- Em bị ung thư gan… bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi không nhớ mình đã im lặng bao lâu, chỉ biết rằng khi đó tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng. Cô ấy tiếp tục:
- Em không có đủ tiền chữa trị. Chắc em sẽ bỏ… Nếu em có chuyện gì, anh có thể giúp em về nhà lấy vài thứ không?
Tôi không hỏi thêm gì, cũng không kịp suy nghĩ đúng sai. Ngay tối hôm đó, tôi bắt đầu gọi điện khắp nơi vay tiền từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí vay cả những người lâu rồi không liên lạc.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì phản đối gay gắt.
- Con điên rồi à? Nó đã là vợ cũ, còn liên quan gì nữa đâu!
Tôi chỉ nói một câu:
- Nếu con không giúp, con sẽ không yên lòng.
Có thể với người khác, việc đó là không đáng, nhưng với tôi đó là cách duy nhất để tôi không phải hối hận thêm lần nữa. Rồi tôi chuyển tiền cho vợ cũ, dặn cô ấy cố gắng chữa trị. Nhưng suốt thời gian đó, tôi không dám gặp. Tôi sợ nhìn thấy cô ấy yếu đi, sợ đối diện với quá khứ mà mình đã gây ra.

Tối hôm đó tôi bỗng nhận được điện thoại của vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Thời gian lại trôi qua. 2 năm sau, khi mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, vợ cũ bất ngờ gọi lại.
- Anh… em đang ở bến xe X. Anh ra đón em được không?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy cô ấy đứng đó, gầy hơn trước nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Và bên cạnh cô ấy… là một cậu bé khoảng 7 tuổi.
Cậu bé nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì cô ấy nói:
- Đó là con trai của anh. Nếu không tin, anh có thể đi làm xét nghiệm ADN.
Cậu bé đứng cạnh khẽ nắm tay cô ấy, rồi nhìn tôi. Lúc này tôi cũng mới nhìn kỹ cậu bé, quả thật nó giống tôi như đúc, từ cái mắt, cái mũi, cái miệng… Tôi lắp bắp:
- Nhưng… sao lại…
Cô ấy mỉm cười, lần đầu tiên sau rất nhiều năm:
- Lúc mình ly hôn… em đã có thai. Nhưng em không nói.
Tôi không biết phải nói gì. Mọi cảm xúc dồn lại một lúc gồm bất ngờ, xúc động, ân hận… và cả một niềm vui mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có. Cô ấy tiếp tục:
- Em muốn tự mình nuôi con, vì sợ nói ra anh sẽ dành quyền nuôi con, cũng không muốn chúng ta quay lại chỉ vì con. Nhưng khi em đổ bệnh, em thấy mình thật ích kỷ nên đã nghĩ lại. Em nghĩ em không nên tước đoạt quyền làm bố của anh, cũng không nên giấu con chuyện bố nó là ai.
Tôi nhìn con, thằng bé hơi ngại nhưng vẫn lễ phép nói:
- Cháu chào chú ạ.
Tôi bật cười mà nước mắt cứ rơi lúc nào không hay.
- Không… con phải gọi là bố.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu cuộc đời có thể lấy đi của mình rất nhiều thứ, nhưng cũng có lúc trả lại theo cách không ai ngờ tới. Một đứa con, điều mà tôi từng vì nó mà đánh mất hạnh phúc, giờ lại xuất hiện theo cách kỳ lạ nhất.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, không biết tôi và cô ấy có thể quay lại hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng từ giờ trở đi, tôi sẽ không để mình hối hận thêm lần nào nữa. Vì có những sai lầm, chỉ cần một lần là đủ.