Mới đây, “cơn sốt phòng vé” dịp lễ 30/4 - Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã chính thức xác lập kỷ lục phim kinh dị Việt đạt doanh thu 100 tỷ nhanh nhất mọi thời đại, với hơn 1,2 triệu vé bán ra sau 6,5 ngày công chiếu (tính cả suất chiếu sớm). Thành tích này là sự kết hợp giữa kịch bản độc đáo về truyền thuyết dân gian, lối kể chuyện “lật mở” hấp dẫn và màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên đắt giá gồm Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh…
Trong phim, NSND Bùi Bài Bình vào vai thầy mo - một nhân vật đặc biệt quan trọng, là mảnh ghép giúp khán giả xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện trong phim. Nhân dịp ra mắt phim điện ảnh mới, ông đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về vai diễn trong Phí Phông, đồng thời tiết lộ về cuộc sống ở tuổi 70.

NSND Bùi Bài Bình vào vai thầy mo - "trùm cuối" trong Phí Phông.
"Tôi không ngại lăn xả, với những cảnh nặng đô, tôi còn muốn diễn ác liệt hơn"
- Điều gì ở vai thầy mo trong Phí Phông đã khiến NSND Bùi Bài Bình đồng ý nhận lời tham gia dự án, dù đây là vai tâm lý nặng đô và nhân vật này có thể không gây thiện cảm cho khán giả?
Thực ra, đối với một diễn viên, nhất là với những người đã nhiều tuổi như tôi - năm nay cũng 70 rồi - nhận được lời mời đóng phim đã là một niềm hạnh phúc, bất kể đó là phim truyền hình hay điện ảnh, vai lớn hay vai nhỏ.
Ở bộ phim này, vai diễn cuốn hút tôi vì theo lẽ thông thường, một người thầy mo ở trên các bản làng dân tộc thiểu số phải là người quan trọng, có tiếng nói. Họ là những người được người dân vô cùng kính trọng, nghe theo. Từ việc dựng nhà, sinh con, lấy vợ lấy chồng, cho đến khi có người qua đời, người ta đều phải nhờ đến thầy mo.
Lúc đầu đọc kịch bản, ngỡ đây là dạng vai thầy mo bình thường, nên tôi trao đổi với đạo diễn (Đỗ Quốc Trung) xem người này thuộc dân tộc nào, vì mỗi đồng bào đều có phong tục tập quán riêng. Tôi không biết đích xác dân tộc nào thì rất khó diễn. Đạo diễn mới giải thích đây là phim kinh dị, phim ma. Dù đã đi tìm hiểm, hỏi thăm khắp các đồng bào rồi mà những thứ không mấy tốt đẹp như “ma quỷ” thì không dân tộc nào muốn nhận là của họ cả. Nên tạo hình nhân vật sẽ đành phải làm chung chung. Đó là một cái khó cho người diễn viên thể hiện nhân vật này.
Thứ hai, dù đóng vai trò quan trọng với dân làng như tôi vừa nói, nhân vật thầy mo này thực chất sống không khác gì một con ma. Hắn ta sống núp bóng con người, xúi bẩy, giết người, hãm hiếp... Tôi phải thừa nhận đây là một vai nặng đô, dù chỉ có khoảng 10 phân đoạn nhưng đều là những “cảnh đinh”, giải thích hệ lụy từ quá khứ dẫn đến bi kịch trong tương lai. Khi xem phim, khán giả sẽ thấy lúc thì ông ta lấp liếm cái sai của mình, lúc lại xúi bẩy người khác. Điều này đòi hỏi người thể hiện nhân vật phải xử lý rất tinh tế để các phân đoạn không bị lặp lại, không lúc nào giống lúc nào.
- Được biết Phí Phông quay ở bản Tà Phình (Mộc Châu) đúng vào thời điểm giá rét. Nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về những khó khăn khi ghi hình dưới môi trường khắc nghiệt như vậy không?
Đương nhiên quay phim ắt sẽ có vất vả. Trời đông trên vùng cao giá buốt, tôi phải nằm dưới đất, ở tận đáy hang. Lúc tập và set up ánh sáng thì có người nằm hộ rồi, nhưng lúc quay thật, tôi vẫn phải nằm hàng tiếng đồng hồ. Thầy mo thì gầy gò, lưng cứ dán chặt xuống đất lạnh.
Trên phim chỉ là một cảnh lướt qua thôi, nhưng thực tế phải quay rất nhiều đúp, rất nhiều góc máy. Nằm rất lâu, thỉnh thoảng mỏi quá muốn ngồi dậy thì phần máu hóa trang trên người lại bị chảy xuống đất, lại phải làm lại, mất rất nhiều thời gian, nên đành cố gắng nằm im. Cũng nhờ có chút sức khỏe, có chút rèn luyện mới vượt qua được những cảnh như thế.
Rồi có những phân cảnh quay ở hang dơi trên Mộc Châu, chúng tôi phải leo mấy trăm bậc thang mới lên tới nơi. Có những bạn trẻ leo lên đến nơi còn không thở được. Tôi thì cứ leo vài chục bậc, lúc nào mệt lại đứng lại thở, xong lại leo tiếp. Tôi còn nói đùa với mấy bạn trong đoàn: “Bây giờ đứa nào cõng chú lên chú trả một trăm, năm trăm nghìn!”.
Nhưng tôi phải công nhận một điều là đoàn phim rất chu đáo, đặc biệt săn sóc diễn viên nhiều tuổi như tôi. Từ quần áo, thức ăn đến miếng dán giữ nhiệt…, các bạn trong đoàn lo hết. Nhìn vào sự tận tâm của đoàn phim, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng hơn, không vì thời tiết hay môi trường mà nản chí, làm không tốt được.

Nghệ sĩ lấy sự tận tâm của đoàn phim làm động lực để cố gắng.
- Trong phim có một cảnh rất quan trọng để lý giải bi kịch quá khứ, đó là cảnh thầy mo giở trò đồi bại. Diễn viên Quốc Tuấn (vai Trưởng bản) có chia sẻ rằng ban đầu đạo diễn định giao cảnh đó cho nhân vật Trưởng bản, nhưng sau lại đổi sang thầy mo. Nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về sự thay đổi này không?
Thực ra, theo kịch bản lúc đầu thì thầy mo chưa có cảnh đó. Về sau, trong giai đoạn đoàn phim gặp nhau chuẩn bị quay, tôi mới đưa ra một vài góp ý cho vai diễn. Tôi nêu ý kiến, ông thầy mo này đã là nhân vật phản diện, thì có cái gì xấu xa nhất nên dồn hết sang cho ông ấy, nên đưa cảnh đó cho thầy mo là hợp lý nhất.
Ông Trưởng bản vốn đang được xây dựng là hình tượng khá đẹp, là người lãnh đạo của bản làng, con cái tử tế, chỉ vì nghe theo lời bà pháp sư và ông thầy mo nên mới vô tình giết nhầm người thôi. Nếu để Trưởng bản làm việc đó thì sẽ hình tượng ông ấy sẽ xấu đi, mà ông thầy mo thì lại chưa đủ ác.
Thế là tôi đề xuất với đạo diễn: "Những cái gì xấu cứ dồn hết cho ông thầy mo". Đó chính là tình tiết quan trọng nhất, cùng với việc giết nhầm người, đã dẫn đến cái chết thảm khốc của thầy mo ở đầu phim.
- Với những cảnh nhạy cảm như vậy, nhiều diễn viên rất e ngại. Nghệ sĩ có chần chừ khi nhận những cảnh này không?
Tôi thấy đạo diễn sẽ luôn biết tiết chế, biết làm đến đâu là đủ. Còn bản thân diễn viên như tôi thì không ngại. Thậm chí tôi còn góp ý là cảnh đó nên được thể hiện ác liệt hơn. Tôi đề đạt với đạo diễn, phải làm thế nào để khán giả hiểu được sự khốc liệt và thú tính của nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn bảo thế thì nhạy cảm quá nên chỉ dừng lại ở mức độ như trên phim.
Thực ra ban đầu có phương án thực hiện cảnh đó dưới suối. Cảnh đêm, quay dưới nước thì sẽ che đi được rất nhiều sự nhạy cảm, về mặt hình ảnh lại cực kỳ ấn tượng. Dù thời tiết hôm ấy chỉ 4-5 độ nhưng tôi chẳng ngại gì sức khỏe cả, sợ gì mà không chơi! Nhưng vì là vai phụ nên đạo diễn cũng chỉ làm tới đó thôi, nếu đóng chính thì chắc chắn tôi sẽ đấu tranh để làm cảnh đó bằng được.
- Gia đình và đặc biệt là bà xã nghệ sĩ phản ứng thế nào về bộ phim nói chung và phân cảnh nhạy cảm đó nói riêng?
Bà xã chẳng nói gì, vì phân cảnh đó với diễn viên như tôi thì vẫn còn nhẹ nhàng. Khi xưa, tôi từng diễn một số cảnh kinh khủng hơn nhiều. Các con xem phim thì thấy vai cũng không chiếm nhiều thời lượng, chỉ bảo: “Thôi bố đóng thế cũng được rồi”. Thực ra trong một bộ phim dài 2 tiếng, thời lượng xuất hiện của các nhân vật đều đã được phân bổ hợp lý, có muốn diễn hay hơn cũng không được.
- Vậy trong sự nghiệp của nghệ sĩ, đã từng có vai diễn nào khiến gia đình phải bất ngờ chưa?
Đó là vai Tòng trong phim Ma Làng. Trước phim đó, trong dự án Đời Người Và Những Chuyến Đi, chú toàn đóng vai giám đốc tử tế, hiền lành. Nhưng đến phim Ma Làng, đạo diễn bỗng dưng bảo: "Tao thấy mày diễn vai ác hay hơn, sắp tới tao có vai này gớm lắm, cho mày đóng". Tôi lúc ấy chỉ nói vui: “Sợ gì mà không đóng” rồi đến khi đọc kịch bản thấy nhân vật khủng khiếp quá, nhưng tôi bảo thôi cứ thử. Vì mình đóng vai người tốt cả đời chả ai nhớ, chứ đóng vai xấu người ta nhớ ngay.
Tôi dồn tất cả những gì bẩn thỉu, thủ đoạn nhất từng quan sát được ngoài đời vào vai Tòng, từ những chi tiết nhỏ nhất như dáng đi, điệu bộ, rồi áo thì phanh ra... Từ những chi tiết nhỏ ấy, tôi xây dựng được một nhân vật có thể nói là khá ám ảnh. Khi phim lên sóng, vợ tôi xem xong quay sang bảo: "Úi giời, ông đóng vai tởm thế!", thắc mắc sao ngày trước tôi toàn đóng bộ đội, trí thức, hiền lành tử tế mà giờ đóng vai kinh khủng vậy.
Tất nhiên mỗi diễn viên sẽ luôn có dạng vai sở trường, thế mạnh riêng nhưng những lần thể nghiệm các dạng vai, thể loại mới mà thành công thì đó chắc chắn là bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Đến bộ phim Gió Làng Kình, tôi tiếp tục vào vai phản diện, song, tôi không muốn cái ác đó lặp lại, giống với phim trước. Thế nên tôi quyết định tự xây dựng tạo hình nhân vật: để ngôi giữa, đeo kính trông như trí thức. Tôi nói với đạo diễn: “Tòng đểu kiểu ít học, còn người có tri thức mà ác thì nó tệ hại hơn tỷ lần”. Đối với tôi, những vai diễn như vậy vừa là thử thách, vừa giúp tôi thăng hoa trong nghề diễn.
- Trên sóng truyền hình những năm trở lại đây, NSND Bùi Bài Bình thường đảm nhận những vai người ông, người bố thương con cháu, đôi khi hơi khắc khổ. Nghệ sĩ có sợ mình bị “lặp lại”?
Thật ra tôi cũng muốn đóng những vai giàu sang, sung sướng lắm. Nhưng thực lòng, tôi cảm thấy không hợp. Giờ bảo đóng chủ tịch xem chừng cũng khó, trước đây chỉ có giám đốc nhà máy đường trong Đời Người Và Những Chuyến Đi là chức vụ cao nhất của tôi, còn đâu đều là người bình thường. Tôi đặc biệt thích những vai có số phận, có câu chuyện, lăn lộn khổ sở cũng không sao. Hay như ông Thắng mê đá gà trong Có Anh Nơi Ấy Bình Yên, tuy không phải nhân vật thuộc dạng tử tế, mẫu mực nhưng đó cũng là vai diễn tôi rất thích.

NSND Bùi Bài Bình yêu thích những vai số phận, có câu chuyện.
- Nghệ sĩ có phải hy sinh nhiều về tạo hình khi đóng Phí Phông không?
Nhìn chung, phim kinh dị phải hoá trang nhiều nên cũng khá vất vả. Ví dụ như cảnh ở đầu phim, tổ hóa trang lấy bình xịt vào mặt làm trắng xóa hết cả tóc, rồi mặt mũi, chân tay trắng bệch ra, rồi lại bôi màu đen, màu nâu để tạo hiệu ứng như bụi bẩn. Những thứ đó bám vào da kinh khủng, đến mức tôi về tắm hàng tuần trời vẫn không sạch hết.
Có những hôm 3-4 giờ sáng mới đi quay xong, về khách sạn, tôi sợ tắm gội lúc đấy thì cảm lạnh. Thế là đành lấy cái khăn tắm to quấn chặt lấy đầu xong cứ thế nằm ngủ. Hôm sau dậy lại phải mang ra quầy lễ tân trình bày, xin lỗi người ta và bảo: "Tình hình tôi đi quay phim như thế nên làm dơ khăn, cái này giặt được chứ không bẩn đâu, nếu không được thì tôi xin phép đền bù”.
Ngoài ra, phân cảnh ở đám tang, tôi cũng phải tự đóng cảnh đó chứ không được dùng cascadeur. Khi đó, đầu phải dốc xuống, mặt bôi trắng xoá, miệng nhét đủ thứ từ gạo, dây thừng, đồng xu… Cảnh đó phải quay 2 ngày, đến 12 giờ đêm. Mỗi khi quay xong một đúp, tôi nhổ ra cả vốc gạo với những thứ đồ nhầy nhầy như tiết, còn chẳng biết đoàn phim trộn cái gì vào. May mà tôi không biết trong hỗn hợp đó có gì, chứ biết thì còn ghê hơn.
Còn dùng cascadeur thì tôi chỉ nhờ đóng duy nhất một cảnh là khiêng từ trên đỉnh đồi xuống. Đoạn đấy quay toàn cảnh từ xa, nhỡ đường rừng trơn trượt, người ta lỡ tay hất mình xuống thì đi tong. Chứ còn những phân đoạn cận cảnh, đạo diễn chỉ đạo trong khả năng mình làm được thì mình xông pha hết, tự làm thì nó mới chân thật.
- Ở tuổi 70 mà năng lượng của nghệ sĩ vẫn rất dồi dào, phủ sóng phim ảnh liên tục. Còn bà xã - NSƯT Ngọc Thu lại ít xuất hiện hơn trước. Liệu sắp tới, NSƯT Ngọc Thu có kế hoạch tái xuất màn ảnh không?
Sức khỏe của bà xã dạo này cũng không được tốt lắm. Những phim nào quay ở Hà Nội thì cô ấy mới nhận lời tham gia, chứ đi quay xa thì rất khó. Bây giờ chủ yếu cô ấy ở nhà giữ nếp nhà, cơm nước chăm lo cho gia đình. Ban ngày thì ai bận việc nấy, chiều tối mới quây quần, con cháu tập trung ăn uống.
Ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình tận hưởng cuộc sống trong gia đình đa thế hệ, tiết lộ: "Tôi nói chuyện với con trai nhiều hơn cả với vợ"
- Hiện tại hai vợ chồng nghệ sĩ có sống chung với các con không? Nghệ sĩ có thể chia sẻ đôi chút về tình hình hiện tại của hai con trai không?
Nhà tôi hiện nay sống chung. Anh con cả sắp tới sẽ chuyển ra ở riêng, còn con thứ sẽ vẫn sống với vợ chồng tôi. Năm nay nhà tôi đón 2 tin vui, thứ nhất là con cả kết hôn, thứ hai là tôi mới được lên chức ông.
Con trai cả của tôi sinh năm 1982, tính ra là gần 45 tuổi mới chịu lấy vợ, tổ chức đám cưới hồi tháng 3 vừa qua. Bạn này làm ngân hàng, tính cách rất đàng hoàng, không rượu bia thuốc lá gì hết.
Còn cậu con trai thứ hai sinh năm 1997 thì cũng vừa mới đón con đầu lòng cách đây một tuần. Vậy là ở tuổi 70, tôi mới được lên chức ông nội.
- Mối quan hệ giữa mẹ chồng và các nàng dâu trong nhà thì thế nào, thưa nghệ sĩ?
Gia đình tôi rất thoải mái. Chuyện cơm nước bà xã lo hết, các con thích nấu gì thì báo cho bố mẹ trước rồi cuối tuần cứ tổ chức, nấu nướng. Ăn xong thì các con rửa cũng được, không thì cứ để mẹ cho vào máy rửa bát. Các con đều tử tế, ngoan ngoãn, hay tranh việc trong nhà lắm nên nhìn chung bố mẹ không cũng chiều.
- Gia đình nhiều thế hệ sống chung như vậy có gặp khó khăn trong sinh hoạt không?
Thi thoảng gia đình cũng có trục trặc nho nhỏ nhưng nhìn chung không có gì khó khăn cả vì nhà tôi có những quy định rất rõ ràng. Thứ nhất về việc nấu ăn, ai thích ăn món gì thì ăn, không ép buộc. Thứ hai, bữa ăn là lúc vui vẻ, tuyệt đối không được mắng mỏ nhau. Và thứ ba, nếu ai thích có không gian riêng tư thì cứ việc lên phòng riêng. Rất thoải mái và tự do.

Hiện hai vợ chồng nghệ sĩ vẫn sống chung với các con.
- Được biết, con thứ 2 của nghệ sĩ cũng theo nghề đạo diễn, không biết hai bố con về nhà có hay trao đổi, tư vấn cho nhau không?
Có chứ, hai bố con làm cùng ngành nên trao đổi thường xuyên. Bọn trẻ bây giờ có cái nhìn mới mẻ và hiện đại, còn mình thì có kinh nghiệm của người đi trước.
Tất cả những công việc của tôi, từ kịch bản phim ảnh đến quay quảng cáo, con đều đứng ra làm quản lý, xem xét giúp tôi. Ví dụ người ta mời quảng cáo máy massage hay sữa, bạn ấy sẽ duyệt trước xem sản phẩm có uy tín không, kịch bản có hợp với bố không. Bạn ấy bảo: "Cái này bố làm được" thì tôi mới nhận.
Bạn ấy cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi. Buổi tối, hai bố con hay trò chuyện về phim ảnh rất vui vẻ, có khi tôi nói chuyện với con nhiều hơn cả với vợ.
- Trước đây, nghệ sĩ từng chia sẻ rằng ở ngoài đời thường phải nấu cơm cho vợ, điều này có đúng không?
Nếu vợ đi vắng, tôi tự tay làm hết. Buổi chiều dù có đi uống bia, tôi cũng phải cắm nồi cơm, luộc mớ rau hay nấu nồi canh trước. Vợ con về chỉ việc xào nấu thêm thức ăn. Từ xưa đến nay, việc bếp núc, dọn dẹp tôi làm thoăn thoắt, nấu được hầu hết các món, chỉ trừ những món quá phức tạp thì phải nhường vợ.
- Được biết, bà xã nghệ sĩ từng mở quán cà phê, không biết thu nhập chính của ông bà đến từ việc kinh doanh hay thù lao đóng phim?
Hai vợ chồng kinh doanh quán cà phê cũng được hơn 30 năm. Thú thật là thu nhập từ kinh doanh nhiều hơn, còn đóng phim thì cát-xê không đáng là bao. Một phim truyền hình trung bình được mấy chục triệu, vai dài lắm thì được tầm trăm triệu. Nhưng nghề diễn thì vẫn là đam mê, quá trình đóng phim có nhiều điều thú vị.
Ngoài ra, đóng phim giúp tôi duy trì lối sống lành mạnh, điều độ, bớt “buồn miệng” uống chén rượu. Bên cạnh đó, đi diễn giúp tôi vừa có tiền, vừa đỡ phải tiêu tiền. Vì bận vậy lấy đâu ra thời gian tiêu tiền.
- Vậy khi nghệ sĩ nhận lời đóng những bộ phim mà quá trình ghi hình nhiều khó khăn, vất vả, các con có góp ý gì không?
Các con cũng sốt ruột, xót bố chứ. Mấy đứa toàn bảo: “Bố nhiều tuổi rồi bố tham làm gì, bố làm ít thôi”. Tôi chỉ nói không sao, còn làm được thì tôi sẽ tiếp tục làm, hơn hết là tôi biết tự lượng sức mình. Đi đóng phim thì tôi cũng sẽ tự lo liệu, chuẩn bị mọi tiện ích cần có. Ngay cả khi ở nhà, tôi cũng tự giặt giũ, không phải nhờ tới ai cả.
Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của NSND Bùi Bài Bình!