Bảo mẫu xin về quê nghỉ lễ, hành động của con giữa đêm khiến tôi gọi điện sa thải cô ta luôn

Tôi không ngờ đứa trẻ lại phản ứng dữ dội như thế với việc người giúp việc về quê.

Có những chuyện xảy ra trong gia đình tưởng như rất nhỏ, nhưng lại đủ sức khiến người mẹ như tôi trằn trọc cả đêm và nhìn lại chính mình với một cảm giác vừa tủi thân, vừa chua xót.

Nhà tôi có một cô bảo mẫu đã làm việc suốt 5 năm. Từ ngày tôi sinh bé đầu, rồi đến khi sinh bé thứ hai, mọi sinh hoạt, ăn uống, giấc ngủ của các con gần như đều có cô bên cạnh. Phải nói thật, cô là người tận tâm, chịu khó, lại rất hiểu ý trẻ con. Những lúc tôi bận rộn công việc, đi sớm về khuya, hay những ngày mệt mỏi không còn đủ kiên nhẫn, chính cô là người thay tôi dỗ dành con, cho con ăn, kể chuyện cho con ngủ.

Cô không có chồng con nên cũng ít về quê. Trong suốt 5 năm chắc chỉ nghỉ chừng 2-3 lần.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình lo đầy đủ về vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho con, còn việc chăm sóc hàng ngày có người hỗ trợ thì cũng không có gì đáng lo. Con vẫn gọi tôi là mẹ, vẫn ôm tôi mỗi khi tôi về nhà, vậy là đủ.

Cho đến đợt nghỉ lễ này tôi mới hối hận.

Cô xin về quê 3 ngày có việc gia đình. Hiếm khi cô nói thế nên tôi cũng thoải mái đồng ý, nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi, mình hoàn toàn có thể tự xoay xở. Lúc cô rời đi, con vẫn đang ở trường, tôi còn thầm nghĩ chắc nó sẽ không để ý nhiều đâu.

Nhưng tôi đã nhầm.

Chiều hôm đó, khi vừa đi học về, con chạy khắp nhà tìm cô. Không thấy, nó quay sang hỏi tôi: “Bà đâu rồi mẹ?”. Tôi trả lời nhẹ nhàng rằng bà về quê mấy hôm. Chỉ vậy thôi, nó bỗng oà khóc. Không phải kiểu khóc dỗi bình thường, mà là khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi: “Con muốn bà… con nhớ bà…”.

Tôi ôm con, dỗ dành, nói rằng vài hôm nữa bà sẽ về, nhưng con dường như không nghe thấy gì. Nó cứ khóc, cứ đòi. Tối hôm đó, tôi chuẩn bị đồ ăn, nấu những món mà tôi nghĩ con thích, nhưng nó chỉ lắc đầu, gạt đi, rồi lại hỏi: “Bà đâu rồi?”.

Ảnh minh họa

Đêm xuống mới thật sự là thử thách.

Con không chịu ngủ. Nó lăn qua lăn lại, rồi bật dậy khóc, đòi gọi điện cho bà. Tôi miễn cưỡng gọi, đầu dây bên kia cô cũng dỗ dành, nói chuyện một lúc, con mới chịu nằm xuống. Nhưng được một lúc, nó lại giật mình tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa, miệng vẫn gọi “bà ơi”.

Khoảng nửa đêm, tôi nghe con nói mớ. Trong cơn mơ, nó thì thầm: “Con yêu bà… bà đừng đi…”.

Chỉ một câu nói đó thôi, như có gì bóp chặt tim tôi.

Tôi nằm bên cạnh, nghe rõ từng chữ, mà cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc đời của chính con mình. Tôi là mẹ, nhưng trong tiềm thức của con, người khiến con nhớ nhất, gọi tên trong vô thức, lại không phải là tôi.

Sáng hôm sau, khi con vẫn còn ngủ, tôi cầm điện thoại và gọi cho cô bảo mẫu.

Tôi nói một cách lạnh lùng rằng gia đình tôi có chuyện, chồng tôi làm ăn thua lỗ, không thể tiếp tục thuê cô nữa. Tôi trả đủ lương, gửi thêm một khoản coi như cảm ơn, rồi cúp máy rất nhanh, không để cô kịp nói gì nhiều.

Lúc đó, tôi nghĩ mình đang làm đúng. Tôi không muốn con phụ thuộc vào cô quá nhiều. Tôi không muốn trong lòng con, vị trí của một người giúp việc lại lớn hơn cả mẹ.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi tưởng.

Ảnh minh họa

Con tỉnh dậy, việc đầu tiên vẫn là hỏi: “Bà về chưa?”. Tôi nói bà sẽ không quay lại nữa. Con sững người, rồi lại khóc. Lần này còn dữ dội hơn. Nó đòi về quê tìm bà, đòi gọi điện, đòi gặp bằng được.

Ngày sau đó còn dữ dằn hơn. Con không chịu ăn đồ tôi nấu. Dù tôi cố gắng nấu những món giống như cô từng làm, con vẫn lắc đầu, thậm chí đẩy bát ra xa. Tôi dỗ dành, năn nỉ, có lúc cáu gắt, nhưng tất cả đều vô ích. Nó chỉ lặp lại một câu: “Con muốn bà nấu”.

Đêm đến, con vẫn khóc. Không còn ai ở đầu dây bên kia để dỗ dành, nó càng hoảng loạn hơn. Có hôm, nó ngồi bật dậy giữa đêm, vừa khóc vừa gọi bà trong vô vọng. Tôi ôm con vào lòng, nhưng con lại vùng ra, nói trong nước mắt: “Không phải mẹ… con muốn bà…”.

Từng câu từng chữ như cứa vào lòng tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra, điều khiến tôi đau không chỉ là việc con nhớ cô, mà là việc con không cần tôi theo cách mà một đứa trẻ cần mẹ.

Suốt 5 năm qua, tôi đã tự cho phép mình vắng mặt trong rất nhiều khoảnh khắc của con. Tôi bận rộn, tôi mệt mỏi, tôi giao phó việc chăm sóc con cho người khác và tự an ủi rằng mình đang làm điều tốt nhất. Nhưng tôi quên mất rằng, tình cảm không thể thay thế bằng tiền bạc hay sự tiện lợi.

Ảnh minh họa

Cô bảo mẫu không sai. Cô chỉ làm tốt công việc của mình, thậm chí còn làm bằng cả tình thương. Người có lỗi, có lẽ là tôi, khi đã để con gắn bó quá nhiều với một người khác mà thiếu đi sự hiện diện thật sự của mẹ.

Giờ đây, khi cô không còn ở đây nữa, khoảng trống ấy không chỉ khiến con hoang mang, mà còn phơi bày sự xa cách giữa hai mẹ con tôi.

Điều khiến tôi day dứt nhất là, dù tôi đã cố gắng bù đắp, con vẫn không đón nhận. Nó vẫn đòi về quê tìm bà, vẫn không chịu ăn đồ tôi nấu, vẫn quay mặt đi khi tôi ôm ấp dỗ dành. Trong thế giới nhỏ bé của con, tôi dường như là một người lạ quen mặt, có danh nghĩa là mẹ, nhưng lại không phải là nơi con tìm đến khi cần yêu thương.

Tâm sự từ độc giả haichu...

CHI CHI