Vợ cũ có thai, tôi bị vợ mới đuổi khỏi nhà nhưng không ngờ gặp lại cả hai trong bệnh viện

Gặp cả vợ cũ lẫn vợ mới trong bệnh viện, tôi lập tức khựng người lại...

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây gần 3 năm, vì cô ấy đã phạm sai lầm. Hôm đó công ty cô ấy liên hoan cuối năm. Cô ấy uống say, sau đó trót qua đêm với một đồng nghiệp nam, rồi chuyện đến tai tôi.

Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói bản thân cũng không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Tôi biết cô ấy không phải người phụ nữ hư hỏng, từ trước tới nay cô ấy sống khá đàng hoàng, chăm con chăm chồng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện ấy vẫn như một cái gai cắm trong lòng tôi. Tôi không chấp nhận nổi.

Suốt mấy tháng sau đó, tôi gần như biến thành một con người khác, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là tôi lại nhớ tới chuyện đã xảy ra. Tôi mất ngủ triền miên, về nhà cũng không muốn nói chuyện.

Cuối cùng, chính tôi là người đề nghị ly hôn. Ngày ký giấy xong, cô ấy khóc rất nhiều. Còn tôi thì tưởng mình đã nhẹ nhõm, nhưng thật ra không phải.

Sau ly hôn, con trai ở với tôi, một phần vì thằng bé quen sống với ông bà nội từ nhỏ, một phần vì công việc của cô ấy lúc đó chưa ổn định. Dù không còn là vợ chồng, cô ấy vẫn thường xuyên ghé qua thăm con, mua quần áo, đưa con đi chơi cuối tuần.

Mẹ tôi nhiều lần bảo:

- Con bé biết sai rồi, con đừng tuyệt tình quá.

Nhưng lúc đó tôi không vượt qua được cảm giác bị phản bội.

Chính tôi là người đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)

Khoảng gần một năm sau, tôi quen Hương - vợ hiện tại. Hương cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có một bé gái riêng. Khi gặp cô ấy, tôi vẫn chưa thật sự vui vẻ trở lại. Tôi sống khép kín, ít nói, gần như chỉ biết đi làm rồi về nhà.

Có lần Hương nhìn tôi rồi bảo:

- Anh cứ giữ mãi chuyện cũ như thế thì người khổ nhất vẫn là anh thôi.

Có lẽ vì sự dịu dàng ấy nên tôi dần mở lòng lại. Sau hơn một năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Ban đầu cuộc sống cũng khá ổn. Hương đối xử với con trai tôi không tệ, cô ấy cố gắng chăm sóc, nấu ăn, đưa đón thằng bé đi học.

Nhưng sống chung rồi mới thấy hôn nhân lần hai khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Con trai tôi vốn ít nói, lại khá nhạy cảm, thằng bé không hỗn nhưng luôn giữ khoảng cách với Hương. Còn con gái riêng của Hương lại hay tủi thân vì nghĩ mẹ thương anh hơn.

Trong nhà thường xuyên có những chuyện nhỏ nhặt khiến ai cũng mệt mỏi. Nhiều hôm đi làm về, tôi đã thấy Hương ngồi ôm đầu trong bếp. Cô ấy nói trong mệt mỏi:

- Em cảm giác mình cố thế nào cũng không thành người một nhà được.

Nghe vậy tôi cũng thương, nhưng bản thân tôi lúc ấy áp lực công việc rất lớn nên nhiều khi chỉ muốn im lặng. Dần dần, vợ chồng tôi bắt đầu hay cãi nhau hơn. Ban đầu chỉ là chuyện con cái, chuyện chi tiêu, rồi dần dần biến thành những cuộc chiến lạnh lùng kéo dài hàng tuần. Tôi biết Hương đã cố gắng rất nhiều để làm một người vợ tốt, nhưng đôi khi chính sự mệt mỏi khiến cô ấy trở nên nhạy cảm quá mức.

Mọi chuyện thực sự bùng nổ vào một buổi tối cách đây vài tháng. Hôm đó, vợ cũ gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không nghe máy vì đang bận việc. Đến lúc cầm điện thoại, tôi mới thấy tin nhắn cô ấy gửi:

- Em có thai rồi.

Tôi chết lặng vài giây, dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy khiến đầu óc tôi rối tung. Chúng tôi đã ly hôn gần 3 năm, từ lâu không còn bất kỳ quan hệ nào ngoài chuyện con cái. Tôi lập tức gọi lại thì cô ấy khóc nghẹn, nói rằng cái thai là của người yêu hiện tại nhưng người kia vừa bỏ đi khi biết tin.

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Hương bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt tôi khác thường. Cô ấy cầm điện thoại lên và đọc được đoạn tin nhắn giữa tôi và vợ cũ.

Hôm đó tôi và vợ đã cãi nhau lớn. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó là trận cãi nhau lớn nhất kể từ ngày cưới. Hương gần như mất kiểm soát. Cô ấy cho rằng tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ, cái thai trong bụng cô ấy là của tôi. Dù tôi giải thích thế nào, cô ấy cũng không tin. Cuối cùng, trong lúc tức giận, Hương bật khóc rồi nói:

- Nếu anh còn bận lòng về cô ấy như vậy thì anh ra khỏi nhà đi.

Tôi im lặng xách túi đồ rời khỏi nhà lúc gần nửa đêm. Lang thang ngoài đường vài tiếng, tôi thuê tạm một phòng nghỉ nhỏ, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh vợ cũ ôm bụng khóc qua điện thoại.

Gần sáng, tôi đang ngủ chập chờn thì điện thoại rung liên tục. Là mẹ tôi gọi, giọng bà hốt hoảng:

- Đến bệnh viện ngay đi, thằng bé sốt cao quá, Hương vừa đưa nó vào cấp cứu rồi.

Tôi bật dậy, nhìn điện thoại mới phát hiện có gần chục cuộc gọi nhỡ từ Hương từ lúc hơn 2 giờ sáng. Có lẽ lúc đó tôi đã tắt chuông vì quá mệt nên không biết.

Tôi lao tới bệnh viện trong trạng thái đầu óc rối bời. Nhưng vừa bước tới hành lang khoa cấp cứu, tôi lập tức khựng lại. Ngoài Hương đang ngồi ở ghế chờ, tôi còn nhìn thấy vợ cũ ngồi ở phía đối diện, gương mặt tái nhợt, một tay ôm bụng.

Hóa ra đêm qua, lúc Hương cuống cuồng đưa con trai tôi vào viện vì sốt cao, vợ cũ cũng phải tới khám do bị động thai. Khi biết con đang cấp cứu ở cùng tầng, cô ấy nhất quyết ngồi chờ ngoài hành lang, mặc bác sĩ khuyên nên vào nằm nghỉ.

Không khí giữa chúng tôi lúc ấy căng thẳng đến nghẹt thở. Một lúc sau, vợ cũ mới khẽ nói cái thai là của người yêu hiện tại, hoàn toàn không liên quan tới tôi. Tối qua cô ấy chỉ quá hoảng loạn nên mới gọi cho tôi như vậy.

Nghe xong, Hương lặng im không nói gì nữa. Còn tôi thì bỗng thấy mọi hiểu lầm, giận dữ suốt thời gian qua thật mệt mỏi và vô nghĩa.

CẨM TÚ