Tôi từng nghĩ chuyện mang thai là điều chỉ xảy ra khi mình đã có một mối quan hệ nghiêm túc và chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm mẹ. Nhưng rồi tôi lại có bầu sau một “tình một đêm”. Người đàn ông ấy nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của tôi, để lại một thai kỳ ngoài dự tính và vô số câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào.
Những ngày đầu biết tin, tôi gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi không biết nên giữ con một mình hay tiếp tục tìm người đàn ông kia. Càng nghĩ, tôi càng thấy tương lai phía trước mịt mờ.
Trong lúc không biết tâm sự cùng ai, tôi đã gọi cho một người bạn thân 10 năm tên Dũng. Tôi khóc rất lâu, kể cho anh nghe chuyện mình có thai và thú nhận rằng bản thân thực sự sợ hãi. Anh không trách tôi, chỉ lặng lẽ nghe rồi nói một câu: “Đừng lo, dù chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không phải một mình”.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đó là lời động viên của một người bạn. Tôi không ngờ vài tháng sau, chính người đàn ông ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn lúc nửa đêm, khiến mọi suy nghĩ về tương lai của tôi và đứa trẻ hoàn toàn thay đổi.

Ảnh minh hoạ.
Sau lần gặp gỡ ngoài dự tính, tôi và người đàn ông kia gần như không có cơ hội tìm hiểu thêm về nhau. Khi phát hiện mình mang thai, tôi từng cố gắng liên lạc nhưng rồi mất kết nối. Tôi nhắn tin không được, gọi điện cũng không ai nghe máy.
Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà, tự hỏi không biết mình phải làm gì. Tôi có thể một mình nuôi con không? Đứa trẻ sau này sẽ hỏi về bố, tôi phải trả lời thế nào? Còn cuộc sống của tôi sẽ thay đổi ra sao? Tôi đã khóc rất nhiều.
May mắn là bên cạnh tôi lúc ấy vẫn có Dũng. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm, hiểu tính cách và hoàn cảnh của nhau. Mỗi khi tôi gặp chuyện, anh đều là người sẵn sàng nghe tôi tâm sự.
Tôi từng gọi cho anh trong lúc tuyệt vọng nhất, vừa khóc vừa kể chuyện mình có bầu. Anh không hỏi những câu khiến tôi khó xử, cũng chẳng phán xét chuyện tôi đã làm. Anh chỉ kiên nhẫn nghe rồi động viên tôi bình tĩnh, trước mắt phải chăm sóc sức khỏe và suy nghĩ thật kỹ về điều mình thực sự muốn.
Sau lần đó, anh thường xuyên hỏi han tôi. Hôm thì nhắc tôi ăn uống đầy đủ, hôm lại hỏi lịch khám thai. Những chuyện rất nhỏ ấy khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là cách một người bạn thân quan tâm đến nhau. Cho đến một đêm, điện thoại của tôi bất ngờ sáng lên. Là Dũng. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện gì cần nói, nhưng khi mở tin nhắn, tôi lại ngồi bất động rất lâu. Anh tỏ tình với tôi.

Ảnh minh hoạ.
Anh nói đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình. Suốt những năm qua, anh luôn cố giữ khoảng cách vì sợ nếu nói ra, tình bạn giữa hai đứa sẽ không còn như trước. Nhưng khi biết tôi đang mang thai, anh nhận ra mình không muốn chỉ đứng bên ngoài nhìn tôi tự xoay xở.
Rồi anh nói một câu khiến tôi thực sự bối rối: Nếu tôi đồng ý, anh sẵn sàng cùng tôi nuôi đứa trẻ và trở thành một người bố đúng nghĩa. Người vừa nói những điều ấy chính là Dũng, người bạn thân đã ở bên tôi suốt 10 năm.
Tôi đọc lại tin nhắn của anh không biết bao nhiêu lần. Tôi từng nghĩ mình hiểu Dũng rất rõ, nhưng hóa ra có một phần tình cảm của anh mà tôi chưa từng nhận ra.
Tôi xúc động, nhưng cũng thấy mình mắc nợ anh một điều gì đó. Dũng không phải cha đứa trẻ. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn một cô gái khác, một cuộc hôn nhân nhẹ nhàng hơn, không phải bắt đầu bằng việc chăm sóc một đứa trẻ không cùng huyết thống.
Tôi sợ sau này anh sẽ hối hận. Tôi cũng sợ anh đang thương tôi vì thấy tôi yếu đuối, chứ chưa chắc đó đã là tình yêu đủ lớn để cùng nhau đi hết một chặng đường dài. Vì thế, tôi không đồng ý ngay.
Tôi nói với Dũng rằng mình cần thời gian. Tôi muốn anh suy nghĩ thật kỹ, bởi nếu bước vào cuộc đời tôi lúc này, anh không chỉ có thêm một người vợ mà còn có một đứa trẻ cần được yêu thương.
Dũng không ép tôi. Anh chỉ nói rằng dù tôi lựa chọn thế nào, anh vẫn muốn tôi biết mình không phải một mình. Câu nói ấy khiến tôi càng day dứt.
Tôi từng nghĩ điều khó khăn nhất trong cuộc đời mình là một lần mang thai ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, khi có một người thật lòng muốn ở bên, tôi lại đứng trước một lựa chọn còn khó hơn.
Tôi không muốn nhận lời chỉ vì mình đang cần một bờ vai. Nhưng tôi cũng không biết liệu mình có nên bỏ qua tình cảm của người đã âm thầm ở bên mình suốt 10 năm.
Có lẽ tôi cần thêm thời gian để hiểu cảm xúc của chính mình. Và hơn hết, tôi muốn chắc chắn rằng nếu một ngày tôi nắm lấy bàn tay Dũng, đó là vì tôi thật sự yêu anh, chứ không phải vì tôi cần một người đàn ông đứng bên cạnh trong lúc cuộc đời mình chông chênh nhất.
* Tâm sự từ độc giả: mynguyen...