Tái hôn ở tuổi 51, đêm đầu tiên sống chung với chồng mới, tôi nghẹn ngào vì anh quá khác chồng cũ

Đêm ấy, anh không hề vội vàng...

Tôi năm nay 51 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm. Sau khi ly hôn, tôi đã nghĩ mình sẽ sống một mình đến cuối đời. Không phải tôi không cần một người bên cạnh, mà bởi những năm tháng sống với chồng cũ khiến tôi sợ hôn nhân hơn bất cứ điều gì.

Chồng cũ của tôi là người chăm chỉ, có công việc ổn định, không phải kiểu đàn ông tệ bạc hay thường xuyên gây gổ. Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc hôn nhân ấy chẳng có gì quá bất thường. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, sống cùng một người mà lúc nào cũng cảm thấy cô độc còn đáng sợ hơn sống một mình.

Tôi đi làm về muộn, anh vẫn ngồi xem tivi, việc nhà gần như mặc nhiên thuộc về tôi. Có hôm tôi sốt, người mệt rã rời, nửa đêm ho vài tiếng cũng chỉ nhận lại thái độ khó chịu. Những chuyện nhỏ nhặt ấy tích tụ qua năm tháng, đến lúc con trưởng thành, tôi quyết định ly hôn.

Ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, tôi thuê một căn hộ nhỏ ở ven thành phố. Ban ngày đi làm, tối về tự nấu ăn, xem tivi một mình. Cuộc sống rất yên tĩnh nhưng cũng rất trống trải.

Bạn bè nhiều lần khuyên tôi tìm một người bầu bạn, tôi đều cười và từ chối. Ở tuổi 50, tôi chẳng còn mong một tình yêu lãng mạn, điều tôi sợ nhất là lại đặt niềm tin nhầm chỗ. Cho đến khi tôi gặp anh Châu, người đàn ông 53 tuổi cũng từng đổ vỡ.

Tôi và anh đều từng trải qua một lần đổ vỡ. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn trong đội văn nghệ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khá bình thường. Anh không đẹp trai, tóc đã bạc quá nửa, ăn mặc giản dị và nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra anh có một điểm rất khác: anh thật sự biết lắng nghe.

Tôi kể chuyện gì, anh cũng kiên nhẫn nghe hết. Có lần tôi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, kể rằng mình từng nằm khóc giữa đêm vì cảm thấy ngay cả người nằm cạnh cũng chẳng quan tâm đến mình. Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Nằm chung một chiếc giường mà vẫn thấy mình chỉ có một mình thì buồn lắm.

Tôi nghe xong mà sống mũi cay lên. Bao năm qua, chưa từng có ai nói đúng cảm giác của tôi như thế.

Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn nửa năm. Anh không thúc giục tôi kết hôn, chỉ nói nếu cả hai thấy bình yên khi ở cạnh nhau thì có thể thử bắt đầu lại. Cuối cùng, tôi gật đầu.

Ngày đăng ký kết hôn, anh còn cẩn thận đi làm tóc, mặc một chiếc váy mới. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười vì trông chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ.

Nhưng điều khiến tôi hồi hộp nhất lại là đêm đầu tiên ngủ chung. Tôi đã quen với một chiếc giường lạnh lẽo suốt nhiều năm. Vì thế, dù đã xác định lấy anh, trong lòng tôi vẫn có chút phòng bị.

Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, anh đi tắm rồi bước vào phòng ngủ. Thấy tôi vẫn đứng bên giường, anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối vào phía trong rồi nói:

- Em ngủ sát tường đi, bên ngoài để anh. Nếu nửa đêm cần gì thì cứ gọi anh.

Tôi nằm xuống nhưng mãi không ngủ được. Một lúc sau, tôi trở mình. Anh lập tức hỏi tôi có khó chịu ở đâu không, gối có cao quá không. Tôi bảo không sao, anh cũng không tiến lại gần. Chúng tôi nằm cách nhau một khoảng nhỏ. Một lúc sau, anh còn dậy rót cho tôi cốc nước ấm rồi đặt lên đầu giường, dặn nếu khát thì uống.

Đêm ấy, anh không hề vội vàng. Khi thấy tôi cựa mình vì lạnh, anh nhẹ nhàng kéo lại góc chăn. Tôi nằm trong bóng tối, nước mắt bất giác chảy xuống.

Hóa ra thứ khiến một người phụ nữ cảm động sau những năm tháng hôn nhân không phải những lời yêu đương hoa mỹ. Đó là cảm giác mình được để ý.

Đêm đầu tiên ngủ chung với chồng mới, tôi nghẹn ngào vì anh quá khác chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Sau khi sống chung, tôi càng nhận ra anh Châu khác chồng cũ ở những điều rất nhỏ. Anh đi chợ sẽ hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi mệt thì anh bảo cứ nghỉ, việc nhà để anh làm. Ban đêm anh dậy uống nước cũng tiện tay rót cho tôi một cốc. Có hôm tôi ho, anh đang ngủ cũng tỉnh dậy hỏi tôi có cần thuốc hay không.

Anh không hoàn hảo vì vẫn có lúc quên đồ, đôi khi cũng ngáy. Nhưng mỗi khi tôi góp ý, anh chịu lắng nghe. Điều quan trọng nhất là tôi không còn cảm giác mình phải cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình.

Bây giờ tôi mới hiểu, một cuộc hôn nhân tốt không nhất thiết phải có những điều quá lớn lao. Đôi khi, chỉ cần người nằm bên cạnh nhớ rằng bạn cũng biết mệt, biết buồn và cần được quan tâm.

Tôi từng nghĩ 51 tuổi là quá muộn để bắt đầu lại, nhưng cuộc hôn nhân này khiến tôi nhận ra, tuổi tác không quyết định việc một người có xứng đáng được yêu thương hay không. Phụ nữ càng lớn tuổi càng không nên tự ép mình phải chịu đựng một cuộc sống khiến bản thân bất hạnh chỉ vì sợ bắt đầu lại.

Tôi đã từng có hơn 20 năm nằm cạnh một người nhưng vẫn thấy cô đơn. Đến năm 51 tuổi, tôi mới biết cảm giác thật sự có một người bên cạnh là như thế nào. Không cần quá nhiều lời ngọt ngào, cũng chẳng cần tình yêu phải ồn ào, chỉ cần khi đêm xuống, có một người nằm cạnh biết kéo chăn cho mình, rót cho mình cốc nước và để tâm đến một tiếng ho khe khẽ. Với tôi, như thế đã là một mái ấm.

CẨM TÚ