Chào mọi người, tôi là Lý Mai, năm nay 52 tuổi. 12 năm trước, khi mới 40 tuổi, tôi trở thành góa phụ.
Chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Căn bệnh của ông ấy đã khiến toàn bộ khoản tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng tích góp trong nhiều năm gần như cạn kiệt. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi không để lại bất kỳ khoản nợ nào.
Nhưng những ngày tháng sau khi chồng qua đời vẫn vô cùng khó khăn. Tôi phải một mình nuôi cậu con trai 17 tuổi và tiếp tục trả khoản vay mua nhà trong những năm sau đó. Khi ấy, tiền lương hàng tháng của tôi được chia thành ba phần: một phần dành cho học phí của con trai, một phần để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình, phần còn lại dùng để trả tiền vay mua nhà.
Trong những ngày tháng khó khăn ấy, tôi chỉ biết cố gắng làm việc, bởi tôi tin rằng chỉ cần mình chịu khó thì cuộc sống rồi sẽ tốt lên.
Nhiều người từng khuyên tôi rằng khi con trai tròn 18 tuổi, tôi nên bán nhà, chia tiền cho con rồi tìm một người khác để bắt đầu lại cuộc đời. Họ cho rằng như vậy tôi sẽ không phải sống cảnh góa phụ suốt phần đời còn lại.
Ban đầu, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tái hôn sau vài năm. Tôi muốn tìm một người để nương tựa. Nhưng nhìn con trai ngày càng trưởng thành, lại nhớ đến những điều tốt đẹp mà người chồng quá cố từng dành cho mình, tôi không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Tôi nghĩ mình nên chờ thêm vài năm nữa, để thời gian trôi qua đủ lâu, rồi nếu có tái hôn thì cũng cảm thấy phù hợp hơn về tình cảm và đạo đức.
Cứ thế, năm này qua năm khác, con trai tôi vào đại học, còn tôi vẫn không tái hôn.
Không phải tôi không muốn có một người bên cạnh, mà tôi cảm thấy tái hôn giống như một canh bạc đầy rủi ro. Có người may mắn tìm được tình yêu đích thực, nhưng cũng có không ít người không hạnh phúc sau khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Ảnh minh họa
Tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tốt đẹp, vì vậy tôi nghĩ thay vì mạo hiểm, tốt hơn hết là dành phần đời còn lại cho con trai và hy vọng sau này nó sẽ chăm sóc mình.
Những năm con trai còn đi học, nó quả thực rất hiếu thảo. Nó từng đi làm thêm để kiếm tiền mua quần áo cho tôi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han sức khỏe. Dù khi ấy chưa thể hỗ trợ tôi về vật chất, nhưng với một người mẹ, những lời hỏi thăm ấy cũng là sự quan tâm quý giá.
Tôi không ngờ rằng sau khi con trai tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, cuộc sống của hai mẹ con lại dần thay đổi.
Gom tiền tiết kiệm, vay mượn để cưới xin mua nhà cho con trai
Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi ở lại tỉnh lỵ làm việc cho một công ty nước ngoài. Sau hai năm đi làm, nó kết hôn với một cô gái ở thành phố khác.
Khi ấy, tôi vừa trả hết khoản nợ mua nhà và bắt đầu tích góp được một chút tiền. Tôi muốn con trai kết hôn muộn hơn hoặc ít nhất tổ chức một đám cưới đơn giản. Nhưng người trẻ có mấy ai chịu nghe lời cha mẹ?
Đối với con trai tôi, hôn nhân phải được tổ chức long trọng và đàng hoàng. Tôi chỉ có một đứa con nên cuối cùng vẫn chiều theo mong muốn của nó.
Con dâu từ xa đến, gia đình bên nhà gái đưa ra yêu cầu về của hồi môn khá cao. Ban đầu, cô ấy yêu cầu 702 triệu đồng. Sau một thời gian thương lượng, hai bên thống nhất ở mức 616 triệu đồng.
Tính cả tiền tổ chức đám cưới và tiệc tùng, tổng cộng tôi đã bỏ ra khoảng hơn 1 tỷ. Gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi vất vả tích góp được trong nhiều năm đã hết sạch sau đám cưới của con.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sau khi kết hôn, con dâu muốn mua nhà ở tỉnh lỵ. Con trai tôi cũng đứng về phía vợ và đề nghị tôi hỗ trợ tiền đặt cọc. Họ cần gần 1 tỷ, nhưng lúc đó tôi không đủ khả năng.
Tôi nghĩ cả hai cứ cùng nhau tiết kiệm thêm vài năm rồi tính tiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, con dâu mang thai.
Nghĩ đến việc cháu sắp chào đời và muốn cháu có một môi trường sống tốt hơn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bán cửa hàng nhỏ mà nhà chồng để lại.
Đó là một cửa hàng cũ rộng khoảng 10 mét vuông ở thành phố nhỏ. Giá trị không cao, nên để bán nhanh, tôi chỉ bán được 660 triệu đồng.
Sau đó, tôi vay thêm hơn 300 triệu từ các em ruột để đủ tiền đặt cọc mua nhà cho con trai.

Ảnh minh họa
Tôi tự nhủ rằng khoản nợ này không quá lớn, chỉ cần cố gắng làm việc thêm một thời gian, tôi sẽ trả hết.
Nhưng cuộc sống một lần nữa không diễn ra theo kế hoạch
Nghỉ hưu sớm đểm chăm con dâu, cháu nội
Khi con dâu mang thai được bảy tháng, cô ấy nghỉ thai sản để chuẩn bị sinh. Lúc đó tôi vẫn đang đi làm nên mẹ của con dâu đến chăm sóc con gái.
Năm sau, cháu trai chào đời, cũng là lúc tôi bước sang tuổi 50.
Ban đầu, tôi dự định tiếp tục làm việc thêm 5 năm nữa để kiếm tiền và trả hết khoản nợ. Nhưng con dâu nhất quyết muốn tôi nghỉ hưu để về chăm cháu.
Tôi rất lưỡng lự. Tôi vẫn còn khoản tiền nợ chưa trả cho các em, trong tay gần như không có tiền tiết kiệm. Nghỉ hưu ở tuổi 50 rõ ràng là quá sớm.
Tôi từng nghĩ hay là đưa cho mẹ của con dâu một khoản tiền để bà tiếp tục ở lại chăm cháu. Nhưng con dâu nói mẹ cô ấy đã chăm sóc cô ấy trong thời gian mang thai và sinh con, giờ đến lượt tôi phải giúp đỡ.
Con trai cũng đứng về phía vợ và liên tục khuyên tôi nghỉ việc để chăm sóc cháu.
Cuối cùng, tôi nghĩ mình chỉ có một đứa con trai. Tôi không thể không nghe lời con.
Vậy là tôi từ bỏ kế hoạch tiếp tục đi làm, nghỉ hưu sớm và chuyển đến nhà con trai để chăm cháu.
Ban đầu, tôi cũng có chút khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy đứa cháu trai đáng yêu, tôi lại cảm thấy việc chăm sóc một đứa trẻ cũng không đến mức quá tệ.
Hơn nữa, gia đình con trai lúc ấy khá hòa thuận. Tôi nghĩ sống cùng con cháu ít nhất cũng vui vẻ hơn việc một mình ở quê, ngày ngày cô đơn.
Tôi trở thành người giúp việc toàn thời gian
Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra mình gần như đã trở thành một người giúp việc toàn thời gian.
Tôi chăm sóc cháu, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ và làm tất cả những công việc nhà. Trong khi đó, con trai và con dâu đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, gần như không tham gia việc nhà.

Ảnh minh họa
Những ngày ấy, tôi thường xuyên kiệt sức. Khi cháu còn nhỏ, tôi phải chăm sóc cháu gần như cả ngày. Muốn làm việc nhà, có lúc tôi phải cõng cháu trên lưng, có lúc phải tranh thủ từng chút thời gian khi cháu ngủ.
Những người bạn lớn tuổi thấy tôi vất vả nên khuyên tôi nên nói chuyện với con trai và con dâu để có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn hai đứa ngày nào cũng than công việc mệt mỏi, kiếm tiền khó khăn, tôi lại không dám mở lời.
Có một lần, em gái tôi phải nhập viện. Tôi chỉ muốn về thăm em hai ngày nhưng con trai không đồng ý. Nó nói cả hai vợ chồng đều không có thời gian và sức lực chăm sóc con, nên tôi chỉ cần gửi một phong bì tiền là được.
Tôi nghe vậy chỉ biết im lặng. Các chị gái khuyên tôi nên cố gắng tiết kiệm thêm, đợi khi cháu đi mẫu giáo thì về quê nghỉ hưu.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng rồi cuộc sống lại một lần nữa khiến kế hoạch của tôi thay đổi.
Năm thứ hai tôi ở nhà con trai, đại dịch xảy ra. Công việc của con trai và con dâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thu nhập của họ có thời điểm còn chưa bằng một tháng lương bình thường.
Tôi thương con nên muốn giúp đỡ.
Khi ấy, tôi có lương hưu hơn hơn 15 triệu mỗi tháng. Một nửa tôi dùng để trang trải sinh hoạt, nửa còn lại đưa cho con trai trả khoản vay mua nhà.
Con trai từng nói rằng nếu không có khoản tiền ấy, có lẽ năm đó gia đình nó đã thực sự rơi vào cảnh khó khăn.
Sau này, công việc của hai vợ chồng dần ổn định trở lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đưa tiền lương hưu cho con trai trả khoản vay.
Không phải tôi không cần tiền, nhưng một khi đã đưa thẻ lương cho con, muốn lấy lại cũng rất khó.
Tôi nghĩ mình sống tiết kiệm, trong tay vẫn còn một chút tiền, nên số tiền đó có lẽ đủ để tôi trang trải cuộc sống.
Hơn nữa, tôi luôn nghĩ tiền của mình rồi cuối cùng cũng dành cho con trai và cháu. Đã cho đi thì thôi.
Tôi cứ nghĩ mình đối xử với con trai và con dâu bằng tất cả tình yêu thương và sự hy sinh thì họ sẽ hiểu và biết ơn.
Nhưng tôi đã nhầm.

Ảnh minh họa
Kết cục đắng cay dành cho tôi
Đến Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, một người bạn cũ lâu ngày không gặp rủ tôi đi du lịch. Cô ấy nói sẽ lo toàn bộ chi phí ăn uống, chỗ ở, tôi chỉ cần đi cùng.
Khi ấy cháu trai đã đi mẫu giáo, công việc đưa đón cũng chỉ diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Tôi nghĩ mình đã chăm cháu nhiều năm, nên muốn xin con trai và con dâu cho nghỉ ba, bốn ngày để đi chơi với bạn.
Nhưng con dâu từ chối. Cô ấy nói cả hai vợ chồng đều quá bận, không thể đưa đón con.
Tôi đề nghị cho cháu ở lại trường sau giờ học và tôi sẽ trả chi phí. Nhưng con dâu vẫn không đồng ý, nói cháu có thể không thích nghi được.
Thậm chí cô ấy còn nói mỉa mai rằng tôi nên dùng số tiền định đi du lịch để hỗ trợ chi tiêu trong gia đình.
Tôi giải thích rằng chuyến đi này hoàn toàn miễn phí, nhưng họ vẫn không cho tôi đi.
Tôi tức giận nhưng không biết phải làm gì. Cuộc sống của tôi đã gắn chặt với gia đình con trai. Nếu tôi rời đi, sinh hoạt của họ sẽ bị đảo lộn.
Cuối cùng, tôi đành bỏ lỡ chuyến đi. Người bạn cũ chỉ nói với tôi một câu: "Sau này, bà sẽ hối hận vì đã chiều chuộng con trai và con dâu như vậy".
Tôi không muốn tin. Nhưng rồi lời nói ấy thực sự trở thành sự thật.
Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động, tôi nghĩ con trai và con dâu sẽ đưa tôi cùng cháu trai đi chơi. Tôi chỉ mong cả nhà có một chuyến đi đơn giản để tận hưởng không khí gia đình.
Nhưng họ từ chối, nói rằng điều kiện tài chính không cho phép. Vậy là bốn ngày nghỉ lễ, tôi và cháu chỉ quanh quẩn ở nhà.
Đúng lúc tôi đang buồn, cháu trai lấy điện thoại cho tôi xem những hình ảnh bố mẹ mình đăng trên mạng.
Tôi sững người khi nhìn thấy những bức ảnh chuyến du lịch của ông bà ngoại cháu tôi.
Điều khiến tôi đau lòng hơn là trong phần chú thích, con trai và con dâu còn cảm ơn bố mẹ vợ vì đã luôn yêu thương và giúp đỡ họ, gọi họ là những người cha mẹ tuyệt vời.
Tôi thực sự không hiểu. Tại sao họ có thể sẵn sàng bỏ tiền đưa bố mẹ vợ đi du lịch, nhưng lại không muốn đưa tôi và cháu trai đi cùng?
Tôi nhờ người hỏi thử và được biết chuyến đi 4 ngày 3 đêm của bố mẹ vợ họ ít nhất cũng tốn khoảng 30-40 triệu.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khi con trai và con dâu trở về, tôi không nhịn được nên hỏi chuyện.
Tôi không cần họ phải xin lỗi. Tôi chỉ muốn một lời giải thích, thậm chí nếu đó chỉ là một lời nói dối để khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn cũng được.
Nhưng câu trả lời của con dâu khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Cô ấy nói: "Từ khi con sinh cháu đến giờ, bố mẹ con đã hơn ba năm không được đi đâu vì đại dịch. Vì vậy, chúng con đưa bố mẹ đi du lịch để thể hiện lòng hiếu thảo".
Cô ấy nói rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không nhận ra tôi cũng là một người mẹ cần được quan tâm.
Lúc ấy, tôi không tranh cãi. Tôi còn cố gắng mỉm cười, khen con dâu hiếu thảo.
Nhưng ngay sau đó, tôi âm thầm đặt một vé tàu cao tốc về quê.
Tôi thu dọn hành lý, lấy lại thẻ lương rồi lên chuyến tàu cuối cùng trong đêm.
Tôi không nói với con trai rằng mình sẽ không quay lại.
Sau khi về đến nhà, tôi mới nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều cho con trai trong suốt những năm qua.
Tôi từng bán tài sản, vay tiền để giúp con mua nhà. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 50 để chăm cháu. Tôi làm tất cả việc nhà, dùng tiền lương hưu giúp con trả khoản vay mua nhà.
Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt với con thì đến một ngày con sẽ hiểu. Nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành người luôn phải hy sinh.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Con trai liên tục gọi điện, nài nỉ tôi quay lại. Nhưng lần này, tôi từ chối.
Tôi đã lén lấy lại thẻ lương của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tiếp tục chu cấp cho con trai nữa.
Tôi không hận con, cũng không muốn trách móc ai. Tôi chỉ muốn lấy lại cuộc sống vốn thuộc về mình.
Tôi đã 52 tuổi. Tôi vẫn còn thời gian, vẫn còn sức khỏe và vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.
Những năm tháng còn lại, tôi muốn sống cho chính mình.
Làm mẹ không có nghĩa là phải hy sinh cả cuộc đời cho con. Yêu thương con cái cũng không có nghĩa là đánh đổi toàn bộ tuổi già của mình. Có lẽ đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu rằng, thương con cũng cần có giới hạn, và thương bản thân mình cũng là một điều không thể thiếu.