Vợ cũ tới chơi ngủ lại cùng con gái, nửa đêm thấy cảnh em trong phòng tôi gấp rút xin tái hôn

Tôi và vợ cũ từng có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc. Chúng tôi có một cô con gái, cũng từng có những năm tháng bình dị như bao gia đình khác.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Tôi đã từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cả hai còn thương nhau thì vẫn có thể ngồi xuống giải quyết. Nhưng cô ấy chọn cách rời đi.

Ngày cô ấy bỏ hai bố con tôi để chạy theo người đàn ông khác, con gái tôi còn nhỏ. Tôi vừa làm bố, vừa cố gắng chăm sóc con, vừa phải học cách sống mà không có người phụ nữ từng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là chuyện cô ấy phản bội, mà là sau khi rời đi, thời gian đầu cô ấy gần như không quan tâm đến con. Những cuộc gọi thưa dần, những lần hỏi han cũng chẳng còn. Tôi không trách con gái, bởi con chẳng có lỗi gì. Tôi chỉ thương con vì từ một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ bên cạnh, con bỗng phải quen với việc gia đình chỉ còn hai bố con.

Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.

Nhưng cuộc đời đúng là chẳng ai nói trước được điều gì.

Một thời gian sau, tôi nghe tin cuộc tình mà cô ấy bỏ gia đình để chạy theo đã tan vỡ. Người đàn ông kia rời bỏ cô ấy. Ban đầu tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ đó là lựa chọn của cô ấy thì cô ấy phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Thế nhưng sau đó, cô ấy bắt đầu tìm về hỏi thăm con. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi con học hành thế nào, ăn uống ra sao. Rồi dần dần cô ấy muốn gặp con nhiều hơn. Tôi không ngăn cản.

Dù sao đó cũng là mẹ của con bé.

Tôi không muốn vì những tổn thương của người lớn mà khiến con gái phải mất đi tình cảm của mẹ.

Hôm ấy, cô ấy đến nhà chơi với con. Hai mẹ con nói chuyện, ăn cơm rồi xem tivi cùng nhau. Đến tối thì trời bất ngờ đổ mưa rất lớn. Tôi thấy đường sá mưa gió như vậy nên bảo cô ấy cứ ở lại một đêm, ngủ cùng con gái.

Cô ấy ban đầu còn ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi nghĩ đơn giản chỉ là một đêm mẹ con ở bên nhau.

Không ngờ chính đêm ấy lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ.

Khoảng nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì khát nước nên đi ra ngoài. Đang đi ngang qua phòng con gái, tôi bất chợt nghe thấy tiếng hai mẹ con nói chuyện.

Tôi định gõ cửa hỏi xem hai người chưa ngủ à, nhưng rồi lại dừng bước.

Qua khe cửa, tôi nghe con gái hỏi mẹ rất nhiều chuyện. Những chuyện mà trước đây con chưa từng kể với tôi.

Con bé đã bước vào tuổi dậy thì. Có những chuyện về cơ thể, về cảm xúc, về những thay đổi mà một người bố như tôi dù cố gắng đến đâu cũng khó có thể hiểu hết được tâm lý của con gái.

Con kể với mẹ về những chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện có một cậu bạn khiến con để ý, rồi cả những điều khiến con mặc cảm về bản thân.

Tôi đứng ngoài cửa, lặng người.

Bởi suốt những năm qua, tôi luôn nghĩ mình đã làm rất tốt vai trò của một người bố.

Tôi cố gắng kiếm tiền, chăm sóc con, đưa đón con đi học, nấu ăn, dạy con học, mỗi khi con buồn tôi đều hỏi han. Nhưng tôi không nhận ra rằng có những khoảng trống trong lòng con mà chỉ một người mẹ mới có thể bước vào.

Đêm ấy, hai mẹ con nói chuyện rất lâu.

Tôi nghe tiếng con gái cười. Một kiểu cười mà rất lâu rồi tôi không nghe thấy.

Từ ngày mẹ rời đi, con bé trở nên ít nói hẳn. Tôi hỏi gì con cũng chỉ trả lời vài câu rồi thôi. Tôi từng nghĩ con đang lớn nên thay đổi tâm lý. Nhưng hóa ra một phần trong sự im lặng ấy là vì con thiếu một người để tâm sự.

Còn đêm đó, chỉ vì mẹ trở về, con lại trở thành một cô bé vô tư như ngày nào.

Tôi đứng ngoài cửa rất lâu.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy sống mũi cay cay.

Tôi chợt nhận ra, có những thứ người lớn tưởng rằng mình có thể thay thế, nhưng với một đứa trẻ, sự hiện diện của cả bố và mẹ vẫn quan trọng đến nhường nào.

Sáng hôm sau, tôi gần như không nói gì về chuyện mình đã nghe được.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con ăn sáng cùng nhau. Con gái tôi vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Nó chủ động kể chuyện trường lớp, kể chuyện bạn bè cho tôi nghe. Thậm chí còn hỏi tôi một câu mà nhiều năm rồi tôi chưa từng được nghe.

“Bố có nghĩ mẹ nên ở lại với bố con mình không?”

Tôi sững người.

Tôi nhìn con, rồi nhìn sang vợ cũ.

Cô ấy cũng im lặng.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì.

Những đêm sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi nhớ lại những gì cô ấy từng làm. Tôi nhớ những ngày mình đau khổ, những đêm một mình ôm con ngủ, những lần con hỏi mẹ đâu mà tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi biết mình không thể giả vờ rằng tất cả chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều mà bao năm qua tôi luôn cố chối bỏ.

Tôi vẫn còn yêu cô ấy.

Có lẽ nếu không còn tình cảm, tôi đã chẳng phải mất nhiều đêm suy nghĩ đến vậy.

Còn cô ấy, sau những gì xảy ra, dường như cũng thực sự hối hận. Cô ấy không còn biện minh cho lỗi lầm của mình. Cô ấy chủ động quan tâm đến con, quan tâm đến cuộc sống của hai bố con và nhiều lần nói với tôi rằng cô ấy biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất như thế nào.

Tôi không biết liệu tha thứ có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Nhưng khi tôi nói chuyện với con gái về việc bố mẹ có thể quay lại, con bé vui đến mức mắt sáng lên.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy con nói chuyện với bố nhiều đến vậy.

Tôi chợt hiểu rằng, đôi khi trẻ con không cần một gia đình hoàn hảo. Chúng chỉ mong những người mình yêu thương có thể ở bên nhau, yêu thương nhau và đừng bỏ rơi nhau thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng không muốn quyết định quay lại chỉ vì thương con.

Nếu chỉ vì con, một ngày nào đó khi những tổn thương cũ quay trở lại, cả hai lại có thể làm con đau thêm lần nữa.

Nhưng nếu giữa chúng tôi vẫn còn tình yêu, nếu cô ấy thật sự biết mình sai và tôi cũng đủ bao dung để buông bỏ quá khứ, có lẽ chúng tôi vẫn còn một cơ hội.

Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại rất lâu.

Tôi gõ rồi xóa không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, tôi nhắn cho cô ấy một câu rất ngắn:

“Hay chúng ta quay lại như trước kia, vì con mà cho nhau một cơ hội xây dựng lại gia đình?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu rồi mới bấm gửi.

Chỉ vài phút sau, điện thoại sáng lên.

Tin nhắn của cô ấy chỉ có một câu:

“Em chờ câu này của anh rất lâu rồi".

Tâm sự từ độc giả thuyhang....

CHI CHI