Đêm mưa đưa người phụ nữ mang thai lỡ đường vào viện, không ngờ cuộc đời tôi từ đó "lên hương"

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu mình đi qua mà không giúp, lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả đời tôi sẽ áy náy.

Đó là một đêm mưa rất lớn, cũng là đêm tôi làm một việc mà lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều: dừng xe bên đường để giúp một người phụ nữ mang thai đang gặp vấn đề sức khỏe. 

Hôm đó tôi tan làm khá muộn. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, đường phố vắng hơn thường ngày. Khi chạy xe qua một đoạn đường vắng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

Chị mặc váy rộng, bụng bầu khá lớn, một tay ôm bụng, tay kia lau màn hình điện thoại. Tôi đi qua rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Thấy chị cúi người vì đau, tôi không yên tâm nên quay xe lại.

Tôi hỏi chị có cần đưa đến bệnh viện không. Chị ban đầu còn ngại, liên tục nói chắc chỉ là đau bụng bình thường, điện thoại không may vừa hết pin nên chẳng gọi được ai. 

Ảnh minh hoạ.

Tôi lập tức bảo chị lên xe. Tôi vừa lái vừa hỏi chị có thấy khó chịu ở đâu không, có chóng mặt hay khó thở không. Thi thoảng, tôi lại hỏi: “Chị cố chịu được không? Sắp tới bệnh viện rồi”.

Chị chỉ gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Đến bệnh viện, tôi giúp dìu chị vào khu vực cấp cứu, tìm ghế ngồi và lấy nước cho chị.

Trong lúc chờ người nhà, chị có vẻ rất lo lắng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể động viên: “Chị cứ bình tĩnh, vào viện rồi sẽ có bác sĩ lo. Chắc hai mẹ con sẽ ổn thôi”.

Một lúc sau, người thân của chị cuối cùng cũng đến. Thấy đã có người nhà ở bên, tôi mới yên tâm ra về. Chị nhiều lần cảm ơn và hỏi tên tôi nhưng tôi chỉ cười, nói rằng gặp nhau giữa lúc khó khăn thì giúp được gì cứ giúp thôi. 

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại chị. Thế nhưng khoảng 1 năm sau, tôi sững người khi tình cờ gặp lại chị trong tình huống khá đặc biệt.

Hôm đó, công ty có một quản lý cấp cao mới. Khi cánh cửa phòng họp mở ra, người phụ nữ bước vào khiến tôi lập tức nhận ra. Là chị.

Người phụ nữ mang thai mà tôi từng đưa đến bệnh viện trong đêm mưa hôm nào. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là chị chính là sếp trực tiếp của tôi.

Sau buổi họp, chị chủ động gọi tôi lại. Chị nói rằng hôm ấy chị đã nhớ rất rõ người đàn ông đã quay xe giữa trời mưa để giúp mình. Khi nhìn thấy tôi, chị lập tức nhận ra. Nhưng điều bất ngờ chưa dừng ở đó.

Ảnh minh hoạ.

Trong công việc, chị bắt đầu hướng dẫn tôi nhiều hơn, từ cách giao tiếp, xử lý công việc đến kỹ năng quản lý và thuyết trình. Chị nhìn ra những điểm mạnh mà chính tôi chưa từng nhận thấy, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót để tôi sửa đổi.

Tôi từ một nhân viên bình thường dần được giao những nhiệm vụ quan trọng. Có cơ hội, chị luôn để tôi thử sức thay vì giữ tôi mãi ở vị trí cũ.

Nhờ vậy, tôi tiến bộ rất nhanh. Vài năm sau, tôi được đề bạt lên vị trí quản lý, thu nhập tăng lên đáng kể. Tôi có thể mua nhà, chăm lo cho bố mẹ và bắt đầu có một cuộc sống mà trước đây mình hằng mơ ước.

Chị từng nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Chị giúp em vì chị biết em là người sẵn sàng giúp người khác khi họ cần. Nhưng đi được bao xa thì phải do năng lực của em”. 

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy cuộc đời thật kỳ lạ. Đêm hôm ấy, tôi giúp một người phụ nữ xa lạ chỉ vì không muốn bỏ mặc một mẹ bầu giữa trời mưa. Tôi không biết chị là ai, càng không nghĩ chị sẽ trở thành người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình.

Có lẽ lòng tốt không phải lúc nào cũng lập tức được đáp lại. Nhưng đôi khi, một hành động tử tế rất nhỏ lại mở ra một cánh cửa mà chính mình cũng không ngờ tới. Với tôi, đêm mưa ấy không chỉ là lần tôi đưa một mẹ bầu vào viện. Đó còn là đêm tôi vô tình gặp được người đã giúp cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác.

* Tâm sự từ độc giả: namnguyen...

MINH ANH