Làm dâu đưa hết tiền lương cho mẹ chồng giữ, đến lúc mang thai, tôi nhận về chiếc thẻ ATM có số tiền gây choáng

Hai năm về làm dâu, tôi chưa từng nghĩ chuyện tiền bạc lại có ngày trở thành một trong những kỷ niệm khiến mình xúc động nhất.

Tôi và chồng kết hôn khi cả hai đều còn khá trẻ. Sau đám cưới, vợ chồng thống nhất sống cùng bố mẹ chồng để tiết kiệm, đồng thời tích lũy cho tương lai. Tôi đi làm văn phòng, thu nhập ổn định. Mỗi tháng, sau khi giữ lại một khoản nhỏ cho chi tiêu cá nhân, tôi đều gửi phần còn lại cho mẹ chồng.

Tính sơ sơ trong hai năm, số tiền tôi đưa mẹ giữ cũng khoảng 300 triệu đồng. Có người bạn từng hỏi tôi có sợ mẹ chồng giữ tiền không. Tôi chỉ cười. Bởi trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng cảm thấy mình bị kiểm soát tài chính. 

Mỗi khi cần mua sắm thứ gì lớn, mẹ đều chủ động hỏi vợ chồng tôi có cần tiền không. Những dịp lễ Tết hay sinh nhật, bà còn âm thầm cho thêm để hai vợ chồng có khoản riêng.

Tôi cứ nghĩ số tiền mình gửi mẹ đơn giản chỉ là một khoản tiết kiệm của gia đình. Cho đến vài tháng trước, tôi báo tin mình mang thai. Đó là em bé đầu lòng, cũng là tin vui mà cả hai bên gia đình mong chờ từ lâu.

Ảnh minh hoạ.

Mẹ chồng nghe xong vui đến mức mất ngủ mấy đêm, liên tục lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cho con cháu. Một buổi tối, khi tôi vừa đi làm về, mẹ gọi tôi vào phòng rồi đưa một chiếc thẻ ATM. Tôi ngơ ngác hỏi: “Thẻ gì vậy mẹ?”

Mẹ chỉ bảo tôi cầm lấy và giữ cẩn thận. Bà nói đây là số tiền hai năm qua tôi gửi, giờ đã đến lúc trả lại cho tôi để chuẩn bị sinh con. Tôi vốn nghĩ cùng lắm trong tài khoản sẽ có hơn 300 triệu, cộng thêm một chút tiền lãi. Nhưng một lần khi kiểm tra số dư, tôi chết lặng, là 3 tỷ đồng.

Tôi nhìn đi nhìn lại con số trên màn hình vì tưởng mình đọc nhầm. Số tiền ấy gấp khoảng 10 lần những gì tôi ước tính mình đã đưa mẹ. 

Tôi vội hỏi mẹ có nhầm hay không. Bà bật cười rồi mới nói: “Không nhầm đâu. Tiền của con mẹ vẫn giữ nguyên. Mẹ còn bỏ thêm vào cho đủ thành một khoản, coi như tiền mẹ cho hai mẹ con”.

Lúc ấy, tôi gần như không nói được gì. Hóa ra, suốt hai năm qua, mẹ không chỉ cất tiền giúp con dâu. Mỗi khi có khoản thu nhập riêng, bà lại âm thầm bỏ thêm vào tài khoản. 

Có lúc vài chục triệu, có lúc nhiều hơn. Tôi sực nhớ cách đây không lâu bà còn bán lại 1 trong những miếng đất đang sở hữu ở ngoại ô. Bà bảo mình không cần tiêu nhiều, trong khi con dâu còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều khoản phải lo. “Giờ con có em bé rồi. Tiền này để lo cho con, cho cháu. Mẹ giữ cũng chẳng để làm gì”, bà nói.

Ảnh minh hoạ.

Tôi ôm mẹ mà bật khóc. Điều khiến tôi xúc động không chỉ nằm ở con số 3 tỷ đồng, mà là việc trong suốt hai năm, mẹ chưa từng nói với tôi rằng bà đang làm điều ấy. Bà cứ lặng lẽ giữ tiền, rồi lặng lẽ bù thêm, đến khi con dâu mang thai mới trao lại toàn bộ.

Từ ngày có bầu, tôi càng thấm thía rằng làm dâu không phải lúc nào cũng là câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu với những khoảng cách khó nói. Có những người mẹ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng lại âm thầm dành cho con dâu sự tin tưởng và thương yêu theo cách rất riêng.

Còn với tôi, chiếc thẻ ATM hôm ấy không đơn thuần chứa 3 tỷ đồng. Nó giống như một món quà được tích góp bằng hai năm tin tưởng, yêu thương và cả tình cảm mẹ dành cho đứa cháu chưa chào đời.

Tôi cất chiếc thẻ vào một nơi thật an toàn, tự nhủ sau này khi con lớn lên, nhất định sẽ kể cho con nghe câu chuyện về bà nội, người đã âm thầm dành dụm cho mẹ con tôi ngay từ khi con còn chưa xuất hiện trên đời.

* Tâm sự từ độc giả: maihoa...

MINH ANH