Gái son lấy người đàn ông từng 2 đời vợ, ngày về ở chung, tôi đứng bất động trước cửa phòng ngủ

Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người đàn ông độc thân, chưa từng có gia đình và càng không phải lo chuyện làm mẹ kế. Nhưng cuộc đời đôi khi lại đưa chúng ta đến một ngã rẽ hoàn toàn khác.

Tôi gặp anh khi anh đã 46 tuổi, từng trải qua hai cuộc hôn nhân và đang một mình nuôi ba đứa con. Khi biết tôi có thai trước cưới, gia đình hai bên đều có những lo lắng riêng, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định nắm tay anh bước vào cuộc hôn nhân này.

Anh không phải người đàn ông hoàn hảo. Anh từng có hai đời vợ và ba người con riêng, nhưng điều khiến tôi ở lại chính là cách anh đối xử với các con. 

Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả hai người vợ cũ đều rời đi, để lại ba đứa trẻ cho anh chăm sóc. Một mình anh vừa làm việc, vừa lo chuyện học hành, ăn uống, đưa đón và chăm sóc các con.

Lần đầu tiếp xúc, tôi không thấy anh kể xấu về vợ cũ. Anh chỉ nói đơn giản rằng chuyện người lớn đã qua, điều quan trọng nhất là các con không được cảm thấy mình bị bỏ rơi. Có lẽ chính câu nói ấy khiến tôi rung động.

Ảnh minh hoạ.

Tôi là gái tân, chưa từng kết hôn và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành mẹ kế khi còn khá trẻ. Vì vậy, khi quyết định tiến tới với anh, tôi biết mình sẽ phải đối mặt với không ít ánh nhìn.

Gia đình tôi ban đầu rất giận. Bạn bè cũng không ít người ái ngại, thậm chí có người thẳng thắn hỏi: “Cậu chắc chắn muốn lấy một người đã có hai đời vợ và ba con riêng sao?”.

Tôi hiểu sự lo lắng ấy. Nhưng tôi nghĩ, hôn nhân không thể chỉ nhìn vào quá khứ của một người. Tôi quan tâm nhiều hơn đến cách anh sống ở hiện tại và cách anh đối xử với tôi.

Rồi tôi có thai. Em bé đến trước đám cưới khiến mọi thứ càng trở nên gấp gáp. Thay vì né tránh, anh chủ động cùng tôi bàn bạc chuyện cưới xin, chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho đứa con chung. 

Anh cũng nói rõ rằng anh không muốn tôi trở thành người “chịu thiệt” chỉ vì mình đã có ba con riêng. Sau cùng, tôi vẫn gật đầu.

Ngày chính thức về sống chung, tôi hồi hộp đến mức cả buổi cứ bồn chồn. Tôi biết từ hôm ấy, cuộc sống của mình sẽ không còn giống trước đây. Tôi không chỉ có một người chồng mà còn có ba đứa trẻ cần làm quen, và một em bé đang lớn dần trong bụng.

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi đi ngang qua phòng ngủ. Nhưng vừa nhìn thấy một tờ giấy được dán ngay trước cửa, tôi đứng bất động mất vài giây.

Trên tờ giấy là mấy dòng chữ do anh viết. Đại ý rằng: “Đây là phòng của mẹ Lan và em út nhà mình. Thông báo với các con: từ hôm nay mẹ có em bé. Ba cũng có em bé. Các con phải yêu thương mẹ và em, cùng nhau chăm sóc mẹ trong thời gian mẹ mang thai”.

Ảnh minh hoạ.

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Không hiểu sao lúc ấy mắt tôi cay xè. Tôi vốn lo mình sẽ khó hòa nhập với ba đứa trẻ. Tôi sợ các con không chấp nhận mình, sợ chúng nghĩ tôi đến để thay thế mẹ ruột. 

Nhưng anh không bắt các con phải gọi tôi bằng một danh xưng nào, cũng không yêu cầu chúng lập tức thân thiết với tôi. Anh chỉ muốn các con hiểu rằng gia đình mới này có thêm một người mẹ và một em bé, và tất cả đều là những người cần được yêu thương.

Đêm ấy, ba đứa trẻ lần lượt chạy đến hỏi tôi về em bé trong bụng, bao giờ em chào đời, rồi còn tranh nhau nói sau này sẽ giúp tôi lấy đồ, lấy nước. Tôi bật cười. Hóa ra điều tôi lo lắng nhất lại không đáng sợ như mình tưởng.

Từ ngày sống chung, anh vẫn là người đứng giữa để dung hòa mọi thứ. Tôi cũng dần học cách làm quen với vai trò mới. Tôi không cố trở thành mẹ ruột của ba đứa trẻ, chỉ cố trở thành một người lớn mà chúng có thể tin tưởng.

Còn ba đứa nhỏ cũng dần gọi em bé trong bụng là “em”, ngày nào đi học về cũng chạy vào hỏi mẹ hôm nay em có đạp không. Nhìn cảnh ấy, tôi nhiều lần nghĩ có lẽ mình đã không chọn sai.

Cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng rất nhiều lời bàn ra tán vào, thậm chí có cả những nỗi lo mà tôi từng không dám nói thành lời. Nhưng đến hôm nay, khi nằm nghe tiếng ba đứa trẻ ríu rít bên ngoài và cảm nhận em bé khẽ cựa trong bụng, tôi lại thấy lòng bình yên.

Tôi từng nghĩ mình sẽ có một gia đình nhỏ chỉ gồm hai vợ chồng và một đứa con. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận được một gia đình đông người hơn, nhiều câu chuyện hơn và cũng nhiều tình yêu hơn.

Có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến theo đúng hình dáng mà chúng ta từng tưởng tượng. Quan trọng là người bên cạnh mình đủ chân thành, còn những người trong gia đình đủ bao dung để cùng nhau học cách yêu thương.

* Tâm sự từ độc giả: diepnguyen...

MINH ANH