Có những chuyện trong gia đình tưởng chỉ là lời nói đùa cho vui, vậy mà vài năm sau lại thành sự thật khiến ai nấy ngỡ ngàng.
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn cơm thì mẹ chồng bỗng đặt đôi đũa xuống, nhìn tôi với vẻ mặt vừa ngượng vừa khó xử. Không khí im lặng vài giây trước khi bà nói nhỏ một câu khiến tôi suýt phun luôn ngụm canh đang uống.
Nhưng điều làm tôi bật cười không phải chuyện mẹ chồng có bầu ở tuổi gần 50. Mà là bởi ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại như in câu nói bà từng dõng dạc tuyên bố với mình cách đây đúng 6 tháng. Một câu chắc nịch tới mức ngày đó hai mẹ con còn đem ra cá cược với nhau.
Và cuối cùng… người thua cuộc lại chính là mẹ.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ cực kỳ trẻ trung và tâm lý. Dù đã ở tuổi 50 nhưng bà vẫn thích đi du lịch, chăm sóc bản thân và sống rất tích cực. Từ ngày tôi về làm dâu, tôi luôn thấy bố mẹ chồng tình cảm như vợ chồng son. Hai người thích cùng nhau đi ăn, cuối tuần lại rủ nhau vi vu khắp nơi, thỉnh thoảng còn sang tận nước ngoài nghỉ dưỡng để “hâm nóng tình cảm”.
Bố mẹ có hai người con trai, chồng tôi là anh cả. Nhưng nhiều năm nay, bố chồng vẫn hay đùa rằng ông tiếc nhất là chưa có được một cô con gái. Mỗi lần nhìn thấy bé gái nào xinh xắn là bố lại xuýt xoa, còn bảo: “Nhà mà có thêm công chúa chắc vui lắm”.
Mẹ chồng nghe vậy chỉ cười rồi gạt đi. Bà từng nói rất nhiều lần rằng sinh hai con là đủ, không muốn đẻ thêm nữa vì lúc đó còn phải lo công việc và kinh tế gia đình.
Khoảng 6 tháng trước, có một lần bố chồng đi công tác dài ngày. Mẹ chồng dạo ấy hay than đau lưng, mất ngủ lại sợ ma nên tôi sang ngủ cùng cho vui. Hai mẹ con nằm nói chuyện tới khuya, từ chuyện gia đình tới chuyện chăm con nhỏ.
Hôm đó thấy mẹ cứ than cơ thể xuống sức, tôi mới tiện miệng trêu: “Mẹ với bố lúc nào cũng tình cảm thế này, biết đâu vài năm nữa lại có em bé út ấy chứ”.
Không ngờ mẹ đỏ mặt thật. Bà lấy gối đánh tôi rồi ngồi bật dậy tuyên bố cực kỳ dõng dạc: “Mẹ sẽ không đẻ nữa”.
Tôi bật cười, bảo: “Con không tin đâu nhé”. Thế là hai mẹ con còn cá cược luôn. Ai thua sẽ phải bao người kia đi ăn buffet tôm hùm xịn nhất.
Cho tới gần đây. Mẹ chồng bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Bà thường xuyên mệt mỏi, ăn uống thất thường, sáng ngủ dậy còn buồn nôn. Cả nhà đều nghĩ do tuổi tác nên nội tiết thay đổi. Chính mẹ cũng không hề nghi ngờ gì.
Có hôm đang ăn cơm, mẹ bỗng bỏ bát chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Tôi nhìn mà thấy quen quá nên buột miệng hỏi đùa: “Mẹ… có khi nào không?”.
Mẹ lập tức gạt đi ngay: “Làm gì có chuyện đó”.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng vài ngày sau, bố chồng nhất quyết đưa mẹ đi khám tổng quát. Đến chiều, mẹ gọi điện cho tôi với giọng rất lạ, nửa ngại ngùng nửa buồn cười: “Con qua phòng mẹ ngay được không?”.
Lúc tôi tới nơi, bố chồng đang ngồi cười tít mắt còn mẹ thì đỏ bừng mặt. Bà nhìn tôi một lúc rồi lí nhí nói: “Mẹ thua rồi…”.
Tôi đứng mất vài giây mới hiểu ra câu nói ấy có nghĩa gì. Rồi ngay lập tức, tôi phá lên cười nhớ lại màn cá cược năm xưa. Mẹ chồng tôi mang thai ở tuổi 50.
Tin vui đến bất ngờ khiến cả nhà vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Vì tuổi của mẹ không còn trẻ nên ai cũng cẩn thận hơn bình thường. Chồng tôi thì lên mạng đọc đủ thứ kiến thức thai kỳ. Em trai chồng đi làm xa nên gọi điện về liên tục hỏi thăm.
Riêng bố chồng là người vui thấy rõ. Ông chăm mẹ từng chút một, từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh như sợ vợ biến mất.
Còn tôi từ con dâu bỗng thành “đồng đội bầu bí” với mẹ chồng. Tôi đưa mẹ đi mua quần áo bầu, nhắc lịch khám thai rồi ngồi nghe bà kể chuyện nghén ngẩm.
Có lần đang ăn trái cây, mẹ chồng bỗng nhìn tôi cười ngượng: “Đúng là đừng bao giờ nói trước điều gì”.
Tôi lập tức nhắc lại đúng 6 chữ năm xưa: “Mẹ không bao giờ đẻ nữa”. Cả nhà nghe xong cười nghiêng ngả.
Giờ thai kỳ của mẹ đã ổn định hơn nhiều. Điều đáng yêu nhất là từ ngày biết sắp có em bé út, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng hẳn lên. Bố chồng thì ngày nào cũng đoán tên cho con gái tương lai, còn hai anh em chồng tôi lại háo hức chờ ngày được bế em.
Nghĩ lại mới thấy, đôi khi cuộc sống luôn có những điều bất ngờ rất kỳ lạ. Và hạnh phúc đôi lúc lại đến vào lúc chẳng ai ngờ nhất.
* Tâm sự từ độc giả: myhoa...