Tôi lấy chồng đến nay đã tròn 5 năm, từng ấy thời gian là từng ấy áp lực đè nặng lên vai khi mãi vẫn chưa có một đứa con. Những ngày đầu mới cưới, ai cũng nói “cứ từ từ rồi sẽ có”, nhưng càng về sau, câu nói đó dần biến thành những ánh mắt soi mói, những lời xì xào mà tôi nghe rõ mồn một sau lưng.
Ngay từ năm thứ hai, vợ chồng tôi đã đi khám. Kết quả như một cú sốc: chồng tôi bị bệnh nên tinh trùng rất yếu, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không. Bác sĩ tư vấn làm IVF, nhưng cũng nói thẳng cơ hội không cao. Tôi vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ được.
Ba lần làm IVF là ba lần tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Tiêm thuốc, chọc trứng, chờ đợi… rồi nhận lại kết quả thất bại. Lần nào cũng vậy, tôi là người chịu đau, chịu mệt, nhưng khi không thành công, mẹ chồng lại quay sang trách móc tôi “bụng dạ kém”, “không biết đẻ”.

Trong khi đó, bà biết rất rõ nguyên nhân chính là từ con trai mình.
Có những ngày tôi chỉ muốn buông xuôi. Tôi từng đề nghị xin con nuôi, vì với tôi, chỉ cần có một đứa trẻ để yêu thương là đủ. Nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý. Bà nói thẳng: “Con nhà ai biết giống má thế nào. Phải là máu mủ nhà này mới được.”
Rồi chính bà là người gợi ý một việc mà tôi chưa từng dám nghĩ tới: xin tinh trùng ở bệnh viện để làm IVF.
Ban đầu tôi phản đối. Tôi cảm thấy đó là điều rất khó chấp nhận. Nhưng bà liên tục nói vào, thậm chí còn quay sang thuyết phục chồng tôi. Bà nói: “Miễn là nó đẻ được con, còn hơn tuyệt tự.”
Cuối cùng, vì quá khao khát có con, tôi đồng ý.
Lần IVF đó thành công. Không chỉ một, mà tôi sinh đôi – một trai, một gái. Ngày cầm kết quả siêu âm, tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Tôi nghĩ cuối cùng cuộc đời mình cũng sang trang.
Những ngày đầu khi tôi sinh con, mẹ chồng vui lắm. Bà chăm cháu, khoe khắp nơi rằng nhà có “đủ nếp đủ tẻ”. Tôi đã từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng tôi đã sai.
Khi hai đứa trẻ lớn dần, những lời nói của bà bắt đầu thay đổi. Từ chỗ yêu thương, bà chuyển sang chì chiết. Bà nói xa nói gần rằng: “Không phải máu mủ nhà này”, “con của người ta chứ đâu phải con mình”.
Có lần, ngay trước mặt tôi, bà buông một câu khiến tôi chết lặng:
“Loại đàn bà đi xin giống người khác về đẻ, chẳng khác gì trắc nết.”
Tôi sững người. Chính bà là người bắt tôi làm điều đó, vậy mà giờ bà lại dùng nó để xúc phạm tôi.
Chưa dừng lại ở đó, bà còn tác động đến chồng tôi. Anh dần thay đổi. Từ người từng ở bên tôi suốt những lần điều trị, anh trở nên lạnh nhạt, rồi cáu gắt. Anh bắt đầu nghe lời mẹ, nghi ngờ tôi, coi tôi như người có lỗi.

Những trận cãi vã ngày một nhiều. Có lần anh còn đánh tôi, chỉ vì nghe mẹ nói rằng tôi “không chung thủy về mặt đạo đức”.
Tôi đã chịu đựng, không phải vì bản thân, mà vì hai đứa con. Nhưng đến khi nhìn thấy chúng sợ hãi nép vào góc nhà mỗi lần bố nổi nóng, tôi biết mình không thể tiếp tục.
Tôi quyết định ly hôn.
Ngày tôi ôm hai con rời khỏi nhà, mẹ chồng vẫn đứng đó, nói những lời cay nghiệt. Bà không hề thấy mình sai, vẫn cho rằng tôi là người phá nát gia đình này.
Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy lòng mình nhẹ đi.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng mình đã làm tất cả vì gia đình này. Tôi đã chịu đau đớn, hy sinh, thậm chí đánh đổi cả lòng tự trọng… nhưng đổi lại chỉ là sự phủ nhận và tổn thương.
Giờ đây, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, nuôi dạy hai con khôn lớn. Còn những gì đã qua, có lẽ nên để lại phía sau.
Tâm sự của một độc giả giấu tên!