Ngày cưới của tôi từng là một ký ức mà lẽ ra phải đẹp đẽ nhất cuộc đời, nhưng hóa ra lại trở thành vết cắt đau đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc mẹ chồng bước lên trước mặt quan viên hai họ, tay cầm chiếc hộp đỏ, giọng sang sảng: “Hôm nay, tôi trao cho con dâu 10 cây vàng làm vốn.” Cả hội trường xôn xao, ai cũng trầm trồ khen tôi số sướng, lấy được gia đình chồng hào phóng, có điều kiện.
Tôi khi ấy vừa xúc động vừa biết ơn. Tôi thấy bản thân thật may mắn vì có thể gả cho một gia đình tốt như thế. Chồng tôi đứng bên cạnh chỉ cười, không nói gì nhiều, nhưng tôi tin anh cũng tự hào và vui chung với tôi. Tôi không hề nghi ngờ, không hề mảy may nghĩ rằng phía sau màn “trao vàng” ấy lại là một màn kịch được dàn dựng.
Khách khứa ra về gần hết, tôi đang mệt rã rời sau một ngày dài thì mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng. Bà đóng cửa lại, giọng lạnh tanh: “Đưa lại cho mẹ số vàng lúc nãy.” Tôi chết lặng, tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại thì bà thẳng thừng: “Vàng đó mẹ đi thuê để làm mặt mũi với họ hàng. Không phải của con đâu mà giữ.”

Tôi đứng đó, tay chân run lên, không tin nổi vào những điều mình vừa nghe. Tôi quay sang nhìn chồng, mong anh nói một câu gì đó. Nhưng anh chỉ đủng đỉnh nói: “Thôi em đưa lại cho mẹ đi, chuyện nhỏ thôi mà…”.
Chuyện nhỏ?
Đó không chỉ là vàng, mà là lòng tự trọng của tôi. Là cách họ coi thường tôi ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà này. Nhìn thái độ của chồng, tôi biết rõ anh và mẹ anh đã cùng nhau lên kế hoạch này từ ban đầu.
Những ngày sau đó, tôi sống trong cảm giác uất ức cùng cực. Mẹ chồng vẫn tỏ ra bình thường trước mặt người ngoài, nhưng trong nhà thì liên tục chì chiết. Bà nói tôi “ăn bám”, “chưa làm ra tiền đã đòi giữ của”, thậm chí còn bóng gió rằng tôi tham lam. Còn chồng tôi thì im lặng, không hề bênh tôi một câu. Bà bảo sao anh nghe vậy. Tôi tủi nhục nhận ra mình đã lấy phải một “mamaboy” chính hiệu.
Tôi nhận ra, nếu mình tiếp tục nhẫn nhịn, thì cả đời này tôi sẽ bị xem thường.
Một tuần sau đám cưới, gia đình chồng tổ chức đám giỗ cụ, có đông đủ họ hàng. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất để nói ra sự thật. Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện, tôi đứng dậy, tay cầm chiếc hộp đựng vàng – thứ mà mẹ chồng đã lấy lại rồi đưa tôi giữ tạm để “làm màu” khi cần.
Tôi nói rõ ràng, không run rẩy: “Hôm nay con xin phép nói một chuyện. Số vàng 10 cây mà mẹ chồng trao trong ngày cưới thực chất là vàng thuê để lấy danh. Sau khi khách về, mẹ đã đòi lại. Con không trách việc không cho vàng, nhưng con không chấp nhận việc bị biến thành công cụ để đánh bóng hình ảnh.”

Cả căn phòng im phăng phắc. Mẹ chồng tôi tái mặt, còn chồng tôi thì đứng chết trân.
Tôi đặt chiếc hộp xuống bàn: “Con trả lại hết. Vì ngay từ đầu, nó chưa từng thuộc về con. Và hôm nay, con cũng xin nói luôn, con không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Có người ngỡ ngàng, có người nhìn mẹ chồng tôi với ánh mắt khác hẳn. Bà lắp bắp định thanh minh, nhưng không nói nổi câu nào.
Tôi quay sang chồng, nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối: “Em không cần một người chồng giàu có, nhưng em cần một người biết bảo vệ vợ mình. Anh không làm được điều đó.”
Nói rồi, tôi bước ra khỏi căn nhà đó, lòng nhẹ bẫng, như vừa trút đi một tảng đá đè nặng trên vai. Có thể người ngoài sẽ nói tôi bồng bột, phá bỏ hôn nhân quá nhanh. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, nếu ở lại, tôi sẽ mất đi thứ quý giá hơn tất cả – đó là lòng tự trọng.
Ngày hôm đó, tôi không mang theo vàng, cũng không mang theo bất cứ thứ gì từ nhà chồng. Nhưng tôi mang theo một điều: sự dứt khoát để bắt đầu lại cuộc đời, theo cách mà tôi xứng đáng được sống.
Tâm sự của độc giả