Mẹ chồng bê hai bát cháo lên cho con tôi và con chú út, khuấy bát cháo của thằng cháu lên tôi bật khóc

Tôi cảm thấy đau xót vì công sức và tiền bạc mà tôi bỏ ra để vun vén cho gia đình này, giờ đây mọi thứ với tôi thật sự đều là bất công, vô nghĩa.

Giây phút nhìn mẹ chồng tối xử với con gái mình như vậy, tôi cảm thấy chua xót vô cùng. Mong mọi người hãy lắng nghe câu chuyện và cho tôi lời khuyên.

Hôm ấy, tôi vừa đi làm về, do tăng ca nên tôi rất mệt, người ngợm cảm thấy không còn chút sức lực nào. Thế nhưng tôi cũng không nghỉ ngơi gì mà vội vào bếp xem mẹ chồng đã nấu nướng gì chưa để còn phụ giúp. Nhưng bà bảo tôi lên nghỉ, cơm bà nấu xong rồi, bà đã nấu cháo cho hai đứa nhỏ rồi. Tôi cũng yên tâm, nghĩ rằng ít nhất con mình cũng được bà chăm chút. Nói thêm là bố chồng tôi đã mất từ lâu, bà sinh được 2 anh em trai, là chồng tôi và chú út. Cả hai gia đình đều sống chung do chưa có điều kiện chuyển ra.

7-1779813885.jpg
Tôi buồn vì cách mẹ chồng tôi đối xử với con tôi. Ảnh minh họa

Một lúc sau, mẹ chồng bê lên hai bát cháo – một cho con tôi, một cho con của chú út. Tôi ngồi cạnh, vừa dỗ con ăn vừa nhìn bà khuấy cháo cho từng đứa. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã khiến tim tôi nghẹn lại.

Bà cầm bát cháo của con chú út lên trước, nhẹ nhàng khuấy đều. Tôi thoáng thấy chiếc đùi gà to bên dưới. Bà múc lên, thổi nguội, rồi đút cho thằng bé, miệng không ngớt lời dỗ dành: “Cháu trai của bà phải ăn nhiều vào cho khỏe.”

Tôi quay sang nhìn bát cháo của con mình, lấy thìa khuấy nhẹ. Vẫn là bát cháo trắng, loãng, không có gì ngoài vài hạt gạo nở bung. Tôi còn tưởng bà quên nên hỏi: “Mẹ ơi, cháo của Cún không có gì à mẹ?”. Bà đáp, mặt lạnh tanh: “Nhà chỉ còn 1 cái đùi gà thôi, chị lớn rồi, nhường cho em ăn là phải”. Mắt tôi cay xè, con gái tôi mới có 2 tuổi rưỡi, còn con của chú út kém con tôi gần 2 tháng, vậy là lớn rồi phải nhường em đấy ư?

Tôi cầm bát cháo mà tay run run.

Con tôi – cháu gái của bà – ngồi đó, ngơ ngác nhìn sang em trai đang ăn ngon lành miếng thịt gà. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, còn cầm tay tôi chỉ sang cái đùi gà của em trai, đòi mẹ: “Mẹ ơi, ăn thịt gà”.

Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi cay xè, phải cố cắn răng để nước mắt không trào ra.

10-1779813921.jpg
Sự thiên vị của bà quá tàn nhẫn. Ảnh minh họa

Tôi không khóc vì bát cháo. Tôi khóc vì sự thiên vị quá rõ ràng. Tôi khóc vì con mình – dù cũng là cháu trong nhà – lại bị đối xử khác biệt chỉ vì là con gái.

Điều khiến tôi đau hơn cả là suốt bao năm làm dâu ngôi nhà này, tôi đã sống rất chân thành. Tôi chỉ làm công nhân nhưng tiền lương của tôi đều chi tiêu cho gia đình. Tôi đưa tiền chợ cho bà, đồ đạc trong nhà tôi sắm sửa. Tôi biết mình là dâu trưởng, gánh nặng nhiều hơn nên cũng cố gắng chu toàn từng ngày. Nhưng hóa ra, trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là người ngoài. Con tôi cũng vậy.

Một đứa trẻ thì có cả đùi gà trong bát cháo, được nâng niu, chiều chuộng. Còn con tôi thì chỉ có cháo trắng, như thể ăn cho có, dù nó còn rất nhỏ.

Tôi vẫn đang cố giữ im lặng, vì không muốn gia đình trở nên căng thẳng. Nhưng mỗi lần nhìn con, tôi lại thấy thương vô cùng. Tôi nên làm gì lúc này đây?

Trà My (t/h)