Ngày tôi quyết định tái hôn, nhiều người bảo đó là cái kết đẹp sau những năm tháng đổ vỡ. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đầy nước mắt, tôi đã mất gần 5 năm mới đủ can đảm mở lòng với một người đàn ông khác.
Chồng cũ của tôi ngoại tình khi con trai mới hơn 2 tuổi. Sau nhiều lần tha thứ bất thành, tôi chủ động ly hôn. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải cuộc hôn nhân tan vỡ mà là phải xa gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng cũ.
Bà luôn đối xử với tôi như con gái ruột. Khi biết con trai phản bội vợ, bà là người đầu tiên gọi điện xin lỗi tôi. Ngày tôi dọn ra khỏi nhà, bà còn ôm tôi khóc nức nở.

Sau ly hôn, dù không còn là mẹ chồng nàng dâu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Thi thoảng bà ghé thăm cháu nội, mang ít quà bánh hoặc hỏi han cuộc sống của tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu không có sự tử tế của bà, có lẽ tôi đã mất niềm tin vào tình cảm gia đình từ lâu.
Ba năm trước, tôi quen Hùng qua một người bạn giới thiệu. Anh điềm đạm, chân thành và luôn tôn trọng quá khứ của tôi. Điều quan trọng hơn cả là anh yêu thương con trai tôi như con ruột. Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Tôi có gửi thiệp cho mẹ chồng cũ như một lời trân trọng dành cho người từng gắn bó với mình suốt nhiều năm. Thật lòng, tôi không nghĩ bà sẽ đến.
Nhưng đúng ngày cưới, khi khách khứa gần như đã đông đủ, tôi bất ngờ nhìn thấy bà xuất hiện ở cửa hội trường. Bà mặc bộ áo dài màu tím nhạt, mái tóc đã bạc đi nhiều so với lần gặp gần nhất.
Tôi xúc động chạy tới ôm bà.
Bà cười hiền:
– Hôm nay là ngày vui của con, sao mẹ không đến được?
Nói rồi bà đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ được gói rất cẩn thận.
– Đây là quà cưới của mẹ. Về nhà rồi hãy mở nhé.
Tôi cảm ơn bà rồi đặt món quà sang một bên. Nhưng trong lúc dọn đồ sau tiệc cưới, sự tò mò khiến tôi và chồng mới quyết định mở hộp ra ngay.
Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 500 triệu đồng cùng một lá thư viết tay.
Tôi chết lặng.

Trong thư, bà kể rằng suốt những năm qua bà vẫn âm thầm dành dụm tiền lương hưu và khoản bán mảnh đất quê. Bà biết tôi từng chịu nhiều thiệt thòi nên muốn dùng số tiền ấy làm vốn để hai vợ chồng mới xây dựng cuộc sống.
Cuối thư, bà viết:
“Con chưa từng là con dâu tốt của mẹ, mà là đứa con gái mẹ luôn thương. Mẹ không có gì quý giá hơn để tặng. Mong con được hạnh phúc trọn vẹn ở cuộc hôn nhân này.”
Đọc đến đó, nước mắt tôi rơi không ngừng.
Nhưng niềm xúc động nhanh chóng chuyển thành sự khó xử.
Số tiền quá lớn. Tôi biết điều kiện của bà không khá giả. Sau khi bố chồng mất, bà sống một mình bằng lương hưu và tiền tiết kiệm. Nếu nhận món quà này, tôi thấy mình mang nợ ân tình quá lớn.
Chồng tôi cũng bối rối không kém.
Anh bảo:
– Mẹ thương em thật lòng, nhưng chúng ta không thể nhận hết số tiền này được.
Suốt đêm hôm ấy, hai vợ chồng gần như không ngủ. Trả lại thì sợ bà buồn. Nhận thì trong lòng áy náy.
Cuối cùng, sáng hôm sau, chúng tôi đến gặp bà.
Tôi nắm tay bà và nói rằng tình cảm của bà là món quà quý giá nhất tôi từng nhận được. Nhưng cuốn sổ tiết kiệm ấy, tôi xin phép chỉ giữ tượng trưng một phần nhỏ để làm kỷ niệm ngày cưới, còn lại mong bà dành cho tuổi già và cho cháu nội sau này.
Bà im lặng rất lâu rồi bật khóc.
Bà nói điều khiến bà hạnh phúc nhất không phải là tôi nhận hay không nhận số tiền đó, mà là sau tất cả những tổn thương, tôi vẫn sống tử tế và tìm được người đàn ông biết trân trọng mình.
Rời khỏi nhà bà hôm ấy, tôi hiểu rằng trên đời này có những mối quan hệ không còn được pháp luật hay danh phận ràng buộc nhưng vẫn tồn tại bằng sự chân thành.
Và món quà quý nhất mẹ chồng cũ dành cho tôi không nằm trong cuốn sổ tiết kiệm, mà là cảm giác được yêu thương như một người con gái thực sự, ngay cả khi tôi không còn là con dâu của bà nữa.
Tâm sự của độc giả!