Chiều 19/9 tại Hà Nội, triển lãm “Thông Ngỏ” của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính được tổ chức tại Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, thu hút đông đảo công chúng, các nhà nghiên cứu, giới văn nghệ sĩ, nhà sưu tập, doanh nhân, học sinh, sinh viên và bạn bè quốc tế tới thưởng lãm.
Gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc được giới thiệu tại triển lãm mang đến một góc nhìn cởi mở, giàu tính biểu cảm về văn hóa và con người Việt Nam.
Tự sự của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Trong phần tự sự về “Thông Ngỏ”, họa sĩ Ngô Xuân Bính viết: “Càng vẽ, càng nặn, càng đục, tôi như được tự đối thoại với chính mình: nhận thêm, hiểu mình, trăn trở, khó tính, thương mình đủ đầy, hiền khô, hùng vĩ, khí lực, góc tối, góc sáng, góc chìm, góc nổi, ký ức, nỗi niềm, thương yêu, bi thương, cuồng quay... Hồn hiện đẻ nước, đẻ cái - hôm qua chưa thấy, hôm nay lại thấy; hôm qua còn giấu, hôm nay phơi bày".
“Thông” là thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ; uyển chuyển và uyên nguyên trong tự vấn và thấu suốt.
“Ngỏ” là hé mở, chưa khép lại, không chiếm hữu trọn vẹn ý nghĩa, không đóng dấu “một lần và mãi mãi”; hãy còn nguyên mênh mang hư huyễn không cùng.

Từ cách lý giải đó, hồn Việt trong tranh họa sĩ Ngô Xuân Bính không đóng khung trong bảo tàng bằng những biểu tượng ước lệ dễ nhận diện, mà trải ra như một cơ thể còn đang thở, đang đau, đang yêu; bừng lên sức nóng của đất sau cơn mưa, của ký ức chưa nguội, của khát vọng tái sinh không chịu bị lịch sử chôn vùi.
Đó là mạch ngầm, là trường năng lượng nguyên sinh bền bỉ cháy từ trong lòng bóng tối dày nhất - không phải sau bóng tối, mà từ chính bóng tối.
Thạc sĩ Bùi Phương Lan, Thạc sĩ Thực hành Phát triển tại Đại học Tổng hợp Queensland, Australia, chia sẻ: “Tôi thực không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đứng trước thế giới tranh của Ngô Xuân Bính, lần đầu tiên trong rất lâu tôi có cảm giác ngôn ngữ của mình trở nên hữu hạn và vụng về một cách đơn sơ: như một chiếc cốc đứng trước một mạch nước ngầm vừa tìm được miệng để trào lên.
Ta không đo mạch nước ngầm bằng thể tích chiếc cốc. Ta chỉ có thể đứng đó. Đón nhận và biết ơn vì mình còn đủ rỗng rang để nhận được".
“Thông Ngỏ” vì thế mở ra những cách tiếp cận khác nhau với nghệ thuật. Công chúng có thể đến đây để tìm kiếm điểm giao thoa của dòng chảy truyền thống và hiện đại, chân thành học hỏi từ một trường năng lượng sáng tạo thuần khiết, hay người hiếu kỳ muốn chạm vào miền di sản độc bản tiếp theo của Ngô Xuân Bính…
Để văn hóa được sống cùng cộng đồng
Theo đại diện Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, ý tưởng hình thành không gian này xuất phát từ lần đầu tiên được tiếp cận và chứng kiến quá trình lao động sáng tạo của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính.
Chứng kiến bộ sưu tập hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, ấn tượng của họa sĩ, đại diện không gian bắt đầu hình thành ý tưởng về công nghiệp văn hóa, về việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
“Tại sao không xây dựng một không gian, nơi có thể giới thiệu, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của các nghệ sĩ Việt Nam?”, đại diện Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long chia sẻ.

Với mục tiêu hình thành và phát triển một không gian văn hóa, một trung tâm giao lưu, bảo tồn và quảng bá các giá trị mỹ thuật Việt Nam theo chuẩn quốc tế, Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long được xây dựng và kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Di sản Thăng Long) cho rằng việc xây dựng không gian này và tổ chức triển lãm “Thông Ngỏ” xuất phát từ quan niệm văn hóa không nên chỉ dừng lại ở việc trưng bày.
“Lý do chúng tôi xây dựng Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, tạo nên triển lãm ‘Thông Ngỏ’ của giáo sư, họa sĩ Ngô Xuân Bính đó là trong suy nghĩ của chúng tôi, văn hóa chỉ trưng bày thì chưa đủ, văn hóa cần được sống, được gặp gỡ, được tạo ra những giá trị tử tế.
Trong quá trình xây dựng ý tưởng, chúng tôi may mắn được gặp giáo sư, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Khi nhìn thấy những tác phẩm của ông và nghe ông chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng một nghệ sĩ có thể tạo ra nhiều hơn một cuộc triển lãm.
Đó là cách nghệ sĩ có thể kết nối nghệ thuật với cuộc sống, với cộng đồng, gặp gỡ công chúng, để những ý tưởng mới có cơ hội được hình thành, để những người yêu văn hóa, yêu nghệ thuật, hội họa có cơ hội tiếp cận nghệ thuật một cách chân thực nhất”, bà Ngọc chia sẻ.