Cuối tuần anh rể chị gái về chơi, vô tình thấy cảnh trong phòng anh chị, mắt tôi cay xè

Đứng ngoài cửa nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.

Tôi có một người chị gái đã kết hôn được 5 năm. Chị và anh rể có một cô con gái năm nay 4 tuổi.

Điều kiện kinh tế của anh chị chỉ ở mức bình thường, đủ ăn đủ tiêu, nhưng được cái hai vợ chồng khá hòa hợp. Suốt những năm chị lấy chồng, tôi hiếm khi nghe chị than phiền về chồng hay kể anh đối xử tệ với mình.

Anh chị sống trên thành phố, cách quê khoảng 80km nên bình thường vẫn cố gắng mỗi tháng về thăm bố mẹ một lần. Thế nhưng vì công việc và con nhỏ bận rộn, đã mấy tháng rồi anh chị mới có một cuối tuần thong thả để đưa con gái về quê ở lại. Bởi vậy, lần này cả nhà ai cũng vui, nhất là bố mẹ tôi, cứ thấy con cháu về là trong nhà lại rộn ràng hẳn lên.

Cơm nước xong, cả nhà lại ngồi quây quần nói chuyện. Lâu ngày mới có dịp đông đủ nên hết chuyện này đến chuyện khác, mãi chẳng ai muốn đứng dậy đi ngủ. Đến khi thấy cháu gái bắt đầu dụi mắt, mẹ tôi mới bảo chị đưa con sang phòng bố mẹ, để ông bà ngủ với cháu một đêm cho đỡ nhớ.

Hai vợ chồng chị cũng tranh thủ về phòng nghỉ ngơi sau một ngày đi đường. Tôi cũng về phòng, nhưng đêm ấy lại khó ngủ. Hơn 2 giờ sáng, sau khi gọi điện chuyện trò với đứa bạn mới thất tình xong, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Khát nước, tôi định xuống bếp. Vừa đi ngang qua phòng anh chị, tôi chợt nghe tiếng chị nói rất khẽ từ bên trong. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn ngủ vẫn còn sáng. Không hiểu vì tò mò hay linh cảm điều gì, tôi dừng bước rồi nhìn qua khe cửa.

Anh rể đang ngồi dưới chân giường, còn chị ngồi dựa vào thành giường. Anh nhẹ nhàng bóp từng bên chân cho vợ, lúc lại chuyển sang xoa bàn tay và cổ tay chị. Nhìn động tác thành thạo của anh, tôi đoán chuyện này hẳn không phải lần đầu.

Không hiểu vì tò mò hay linh cảm điều gì, tôi dừng bước rồi nhìn qua khe cửa. (Ảnh minh họa)

Anh vừa xoa bóp vừa hỏi:

- Còn đau nhiều không em?

Chị lắc đầu, bảo anh ngủ đi vì cả ngày đã lái xe mệt rồi, nhưng anh chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, vừa bóp chân vừa nói chuyện với chị. Đứng ngoài cửa nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy sống mũi cay lên.

Chị tôi bị đau như vậy từ sau một vụ tai nạn cách đây 2 năm. Khi ấy, cả nhà tôi đều lo lắng vì chị bị ảnh hưởng khá nhiều về sức khỏe. Từ đó, mỗi khi thời tiết thay đổi, chân tay chị thường đau nhức, có những hôm đau đến mất ngủ. Trên mặt chị cũng để lại một vết sẹo mà dù đã quen dần, chị vẫn không thể hoàn toàn coi như chưa từng có.

Ngày trước chị rất chăm chút cho ngoại hình. Chị thích mặc đẹp, thích soi gương và khá tự tin về vẻ ngoài của mình. Sau tai nạn, tôi từng thấy chị buồn vì những thay đổi ấy. Tôi cũng từng lo không biết anh rể sẽ đối xử với chị thế nào khi vợ anh đã không còn khỏe mạnh và xinh đẹp như trước.

Nhưng rồi 2 năm trôi qua, điều tôi lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Chị vẫn vui vẻ kể chuyện gia đình, còn anh rể vẫn chăm sóc chị như trước. Anh không phải người giàu có, cũng chẳng có ngoại hình nổi bật, nhưng anh sống có trách nhiệm, chịu khó làm ăn và đặc biệt để ý đến những thay đổi rất nhỏ của vợ.

Chị đau chân, anh làm giúp những việc nặng. Trời trở lạnh, anh nhớ hỏi xem chị có đau không. Đi đường xa, nếu thấy vợ mệt, anh luôn để chị nghỉ trước.

Những chuyện ấy nhỏ đến mức chị chẳng bao giờ nghĩ cần phải kể với ai. Có lẽ bởi với anh, chăm sóc vợ vốn chẳng phải điều gì đặc biệt. Vợ đau thì xoa bóp, vợ mệt thì đỡ đần, vậy thôi.

Thế nên đêm hôm ấy, sau cả ngày lái xe đưa vợ con về quê, anh vẫn thức dậy khi chị đau. Tôi đứng ngoài cửa mà cứ nghĩ mãi, nếu là mình, liệu mình có may mắn gặp được một người cũng kiên nhẫn như thế không?

Tôi còn đang nghĩ thì nghe chị lại bảo:

- Anh mệt thì ngủ trước đi, em nằm một lúc là hết.

Anh chỉ cười:

- Em đỡ hẳn rồi anh ngủ. Em đang đau, sao anh ngủ được chứ?

Tôi không dám đứng đó lâu hơn, sợ anh chị phát hiện. Tôi lặng lẽ quay về phòng, nhưng lần này nằm xuống lại càng không ngủ được, vì hình ảnh anh rể ngồi dưới chân giường bóp chân cho chị gái cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, nhưng lại càng không ngủ được. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, lúc mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi kể lại chuyện tối qua. Mẹ nghe xong thì nhìn sang chị đang ngồi chơi với con gái, rồi cười:

- Chị con lấy được người chồng biết thương vợ như thế, mẹ yên tâm rồi.

Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại thấy nghèn nghẹn.

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn hôn nhân hạnh phúc thì phải lấy một người đàn ông giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, có thể cho mình một cuộc sống đủ đầy. Nhưng nhìn chị, tôi mới hiểu, thứ khiến một người phụ nữ muốn ở lại với một người đàn ông đôi khi chẳng phải những điều lớn lao.

Đó là lúc đau có người hỏi han, lúc mệt có người đỡ đần. Là khi mình không còn xinh đẹp như trước, trên mặt có thêm một vết sẹo, cơ thể thường xuyên đau nhức, người bên cạnh vẫn không vì thế mà thay đổi.

Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, nhưng đêm hôm ấy lại khiến tôi tin thêm một chút. Có lẽ sau này tôi cũng không cần một người chồng hoàn hảo, tôi chỉ mong khi mình yếu đuối nhất, người ấy vẫn chọn ở bên.

Giống như anh rể tôi lúc 2 giờ sáng hôm đó, anh chẳng làm điều gì lớn lao, chỉ ngồi bên người phụ nữ mình yêu, xoa bóp cho cô ấy đến khi cơn đau dịu xuống rồi mới chịu đi ngủ. Vậy mà với tôi, đó lại là một trong những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu mà mình từng nhìn thấy.

CẨM TÚ