Dương Yến Ngọc: "Từng trách mẹ không bảo vệ mình, tôi đã khóc khi bế con đầu lòng"

Từng trách mẹ không có mặt trong những năm tháng mình tổn thương nhất, Dương Yến Ngọc chỉ thực sự thấu hiểu bà sau khi sinh con. Với cô, sự bình yên và thay đổi của bản thân hôm nay chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ.

Sau nhiều năm vắng bóng, Dương Yến Ngọc trở lại ở tuổi U50 với hình ảnh bình yên, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Ít ai biết phía sau vẻ lạnh lùng từng làm nên dấu ấn của cô trên sàn diễn là quãng thời gian dài đối diện với những bất ổn tinh thần, đổ vỡ hôn nhân và giai đoạn tưởng chừng không thể bước tiếp.

Trong cuộc trò chuyện, cô trải lòng về động lực từ hai con, hành trình thấu hiểu bản thân và hóa giải sự trách giận từng tồn tại trong mối quan hệ với mẹ. Sau những biến cố, Dương Yến Ngọc cho biết cô đã học cách chấp nhận quá khứ, tìm lại niềm vui sống và trở về với nghệ thuật bằng một phiên bản trưởng thành, tích cực hơn.

- Sau nhiều năm vắng bóng, chị trở lại với hình ảnh vui vẻ, bình yên và tràn đầy năng lượng. Chị cảm nhận thế nào khi quay lại nghệ thuật ở tuổi U50?

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sức khỏe thể chất và tinh thần đã ổn định trở lại. Chính tôi cũng bất ngờ khi mình có thể quay lại với nghệ thuật ở tuổi U50 với một diện mạo tích cực như vậy. Có lẽ bởi niềm đam mê dành cho nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ mất đi.

Từ những năm học cấp hai, tôi đã mong muốn trở thành một người phụ nữ khỏe đẹp, giống như những người mẫu quốc tế có thể làm nghề đến năm 70 tuổi. Khi nhìn những siêu mẫu như Claudia Schiffer hay Kate Moss, tôi luôn ước mình có thể duy trì nguồn năng lượng và sức sống bền bỉ như họ. Hiện tại, tôi đã tìm lại được sự bình yên và niềm vui. Quan trọng hơn, khi tâm trí và cơ thể khỏe mạnh trở lại, tôi cảm thấy mình có đủ năng lượng để trở về với nghệ thuật và tiếp tục những điều còn dang dở.

- Ít ai biết rằng phía sau vẻ lạnh lùng từng làm nên dấu ấn của chị trên sàn diễn lại là những bất ổn về tinh thần?

Số phận đưa tôi đến danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000, rồi trở thành diễn viên với vai diễn đầu tiên trong phim Những cô gái chân dài. Bề ngoài trông tôi có vẻ tự tin, nhưng bên trong lại là một cô gái nhút nhát, mang theo rất nhiều nỗi sợ. Ngay cả khi được khán giả khen diễn hay, tôi vẫn sợ hãi và hoài nghi bản thân. Có những lúc tôi cảm thấy thế giới này không thuộc về mình, thậm chí mọi thứ xung quanh dường như không có thật.

Trên sàn diễn, gương mặt tôi lạnh lùng không phải vì cố tình tạo phong cách. Đó là lúc tôi lo âu, tim đập nhanh và toàn thân co cứng. Mọi người thích vẻ lạnh lùng ấy nhưng không biết rằng bên trong, tôi đang phải chống chọi với những bất ổn về tinh thần.

- Điều gì đã giúp chị đứng dậy, bắt đầu hành trình chữa lành?

Năm 2018 là thời điểm sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi rơi vào tình trạng báo động. Tôi vùi đầu vào công việc vì nghĩ rằng làm việc sẽ giúp mình quên đi những tổn thương. Nhưng càng làm, hệ thần kinh của tôi càng trở nên nhạy cảm, sợ những âm thanh lớn. 

Tôi chỉ nằm trong nhà, gần như tự cô lập hoàn toàn, ăn uống cầm chừng, thường xuyên khóc và gặm nhấm nỗi đau. Trong đầu tôi dần xuất hiện những tiếng nói thôi thúc mình từ bỏ cuộc sống. Cuối cùng, tôi kiệt sức, không còn làm chủ được lời nói và ý thức, rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần nghiêm trọng và trầm cảm nặng. Khi ấy, hai con tôi còn quá nhỏ, còn bản thân tôi thường xuyên ở trong trạng thái “nửa tỉnh, nửa mê”. Sau 3 lần tìm cách kết thúc tất cả nhưng không thành, tôi hiểu mình phải tìm con đường tự cứu lấy bản thân, dù lúc đó chưa biết nên bắt đầu từ đâu. 

Mỗi khi nhìn các con, tôi lại tự nhủ mình phải đứng dậy để bảo vệ chúng. Chính các con là động lực lớn nhất giúp tôi thức tỉnh và quyết tâm tự thoát khỏi trầm cảm. Tôi tìm hiểu những nguyên nhân khiến sức khỏe của mình suy sụp. Trong suốt nhiều năm, tôi nghiên cứu về tâm lý học ứng dụng, hệ thần kinh, não bộ và các tôn giáo để thấu hiểu “đứa trẻ bên trong”, từng bước chữa lành và chuyển hóa những tổn thương.

Hiện tại, sức khỏe của tôi đã hồi phục rất tốt. Tôi không còn quá nhạy cảm với âm thanh như trước, đồng thời tìm lại được sự bình yên, niềm vui và nguồn năng lượng tích cực. Chính tình yêu dành cho các con đã giúp tôi đứng dậy, còn hành trình thấu hiểu bản thân giúp tôi tìm lại chính mình và trở về với nghệ thuật.

- Bây giờ, trong chị còn những nỗi sợ nào chưa hoàn toàn biến mất?

Tôi đã hóa giải được nhiều tổn thương của “đứa trẻ bên trong”, nhưng vẫn còn sợ âm thanh lớn, những cuộc cãi vã và đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, những nỗi sợ ấy không còn chi phối tôi như trước.

Hiện tại, khi nghe âm thanh lớn, tôi không còn rơi vào trạng thái tim đập mạnh, thần kinh căng thẳng hay cơ thể co cứng. Tôi vẫn sợ cảm giác bước vào một mối quan hệ không hạnh phúc, nhưng đã biết cách thiết lập giới hạn và bảo vệ bản thân để điều đó không lặp lại. Sau tất cả, tôi hiểu rằng nhiều thất bại và biến cố trong cuộc đời mình có liên quan đến tình trạng sức khỏe tinh thần không ổn định. Khi ấy, tôi cũng không có một người bạn đủ gần gũi để tâm sự và chia sẻ.

- Khi tìm kiếm tên Dương Yến Ngọc, người ta vẫn thấy những bài viết nhắc đến quãng thời gian chị từng muốn từ bỏ cuộc sống. Chị đối diện thế nào với những thông tin và ánh nhìn đó?

Tôi từng lo mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cho rằng tôi ngu ngốc, yếu đuối hoặc không muốn kết giao với tôi. Nhưng tôi không trách họ vì những đánh giá đó.

Hiện tại, tôi đã khỏe mạnh hơn và muốn mọi người thấy rằng một Dương Yến Ngọc từng yếu đuối, tự ti và có những suy nghĩ tiêu cực đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã tìm được con đường tu tập phù hợp và học được cách thấu hiểu, chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Tôi muốn dùng chính câu chuyện ấy để truyền cảm hứng, giúp những phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh tương tự hiểu rằng họ vẫn có thể tìm thấy con đường bước ra.

Tôi không còn xấu hổ mà học cách tự hào về một quá khứ đầy sẹo. Dù từng chịu nhiều đau đớn và phán xét, tôi không muốn xóa bỏ bất kỳ phần nào của hành trình ấy. Chính khi chấp nhận những điều không hoàn hảo, tôi mới nhận ra mình đã kiên cường và nghị lực thế nào.

- Những bất ổn tâm lý đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc hôn nhân và quyết định ly hôn của chị?

Tôi từng 2 lần kết hôn vì nghĩ rằng cuộc sống gia đình có thể mang đến cho mình cảm giác bình yên. Nhưng khi ấy, tôi chưa thể gọi tên hay lý giải được vấn đề bản thân đang gặp phải nên cũng không biết phải chia sẻ thế nào với người bạn đời. “Đứa trẻ” luôn sợ hãi bên trong tôi càng không thể mở lòng.

Khi vợ chồng xảy ra bất hòa, tôi càng hoảng sợ và không còn cảm giác được bảo vệ hay bình yên. Phụ nữ thường nghĩ rằng nếu hôn nhân không hạnh phúc thì vẫn nên chịu đựng vì con. Nhưng lúc đó, tôi hiểu rằng nếu tiếp tục sống như vậy, sức khỏe tinh thần của mình có thể hoàn toàn suy sụp.

Tôi quyết định ly hôn để bảo vệ bản thân và các con, bởi không muốn con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau mỗi ngày. Tôi từng là một đứa trẻ lớn lên giữa những cuộc cãi vã của người lớn nên đặc biệt nhạy cảm với âm thanh và xung đột.

- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị làm thế nào để các con vẫn cảm nhận được đầy đủ tình yêu của cả bố lẫn mẹ?

Các con rất yêu thương và thấu hiểu tôi. Điều khiến tôi tự hào là sau khi ly hôn, tôi vẫn giữ hình ảnh đẹp về bố trong lòng các con và không kể với chúng những điều tiêu cực. Tôi chỉ giải thích rằng vì mình quá nhạy cảm nên không phù hợp với cuộc sống chung, còn bố và mẹ vẫn có thể là những người bạn tốt, cùng thực hiện đầy đủ trách nhiệm với các con.

Con gái lớn của tôi đã 18 tuổi, hiện sống ở Mỹ cùng bố nhưng vẫn dành cho mẹ rất nhiều tình cảm. Con có nguồn năng lượng chữa lành đặc biệt. Chỉ cần nghe con cười và cất tiếng nói, tôi đã cảm thấy vui. Con trai thứ hai 13 tuổi, đang học lớp 8 và sống cùng tôi. Con quan tâm đến mẹ theo cách âm thầm, lặng lẽ, giống như một người đàn ông nhỏ vững chãi luôn ở bên chăm sóc mẹ.

Tôi chưa kể cho các con nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình trong quá khứ. Khi các con trưởng thành, có đủ trải nghiệm và hiểu biết về cuộc sống cũng như hôn nhân, đó sẽ là thời điểm phù hợp để tôi chia sẻ.

- Nhìn những người bạn đồng trang lứa giống mình như Ngô Thanh Vân, Xuân Lan hay Thanh Hằng, mỗi người đều đã có 1 tổ ấm hạnh phúc riêng. Có bao giờ chị chạnh lòng về hành trình tình cảm của mình?

Khoảng 15 năm trước, tôi từng tủi thân khi nhìn bạn bè đồng trang lứa có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng sau khi hiểu rõ hơn về bản thân và những vấn đề sức khỏe mình từng trải qua, tôi nhận ra cuộc sống hôn nhân có thể không phù hợp với mình ở thời điểm này. Tôi chấp nhận và cảm thấy vui với lựa chọn đó.

Tôi là một người nhạy cảm, có những đặc điểm riêng trong cách cảm nhận và tương tác với thế giới. Có lẽ món quà cuộc sống dành cho tôi là khả năng tìm thấy hạnh phúc mà không nhất thiết phải có một cuộc hôn nhân. Tôi gọi trạng thái của mình là “cô độc trong hạnh phúc”. Dù vậy, tôi không hoàn toàn đóng cửa trái tim. Nếu một ngày gặp được người đàn ông có thể hiểu “hệ điều hành” của tôi, anh ấy sẽ biết cách thấu hiểu và trân trọng tôi.

- Trong những năm tháng chị rơi vào khủng hoảng, mẹ đã đồng hành và bảo vệ chị như thế nào?

Mẹ tôi làm việc trong môi trường nhà nước, từng ở vai trò lãnh đạo nên công việc luôn rất bận rộn và áp lực. Dù vậy, mỗi khi con gái gây ra những bất ổn, bà vẫn âm thầm đứng phía sau giải quyết. Mẹ không kể với ai về những việc mình đã làm, vì thế cũng không nhiều người hiểu những điều bà phải chịu đựng. Cách mẹ yêu thương tôi là lặng lẽ đi “dọn dẹp” những tàn dư, hệ quả mà con gái để lại.

- Chị hiếm khi chia sẻ về mẹ và gia đình. Giữa hai mẹ con phải chăng từng tồn tại những tổn thương khó nói?

Tôi không chia sẻ nhiều hình ảnh của bố mẹ và các con vì muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Trước khi lập gia đình, tôi từng trách mẹ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng khi mình gặp những sang chấn tâm lý thời thơ ấu, mẹ đáng lẽ phải có mặt để bảo vệ và cứu giúp tôi. Sự vắng mặt của bà dần hình thành trong tôi nỗi trách giận rất lớn và chi phối tâm trí suốt một thời gian dài.

Đến khi lập gia đình và sinh con, lúc bế đứa con đầu lòng trên tay, tôi đã khóc rất nhiều vì thương mẹ. Khi ấy, tôi nhận ra mình từng hiểu sai về bà. Tôi tin mẹ vẫn luôn thương mình, chỉ là hoàn cảnh khiến bà không thể có mặt vào đúng lúc tôi cần nhất.

Khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi hiểu mẹ đã rất kiên cường. Bà vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, vừa mang thai, vừa đi làm và còn gánh vác cuộc sống của nhiều người thân trong gia đình. Trong hoàn cảnh đó, việc bà không thể luôn ở bên tôi là điều có thể lý giải được.

- Khi nhận ra mình từng hiểu lầm mẹ, chị đã làm gì để hóa giải khoảng cách giữa hai người?

Lúc đó, tôi vẫn là một người rất khép kín, còn không biết phải tự xoay xở với cảm xúc của mình nên cũng không biết bày tỏ tình yêu với mẹ bằng lời nói hay hành động như thế nào.

Tuy vậy, bên trong tôi dần có sự chuyển hóa. Tôi nhận ra nỗi đau của mình trở nên lớn hơn vì đã giữ sự trách giận quá lâu. Tôi không muốn tiếp tục đóng vai “nạn nhân” mà bắt đầu nhìn lại bản thân, chữa lành “đứa trẻ bên trong” và học cách thấu hiểu mẹ.

Đến giờ, mẹ vẫn nghĩ con gái mình “không bình thường” (cười). Tôi cảm nhận bà còn rất nhiều lo âu dành cho tôi và biết mình đã khiến mẹ phải buồn lòng. Nhưng tôi từng nói với bà: “Bây giờ con đã ổn rồi. Con sẽ cố gắng xây dựng một cuộc sống bình yên để mẹ không còn phải lo lắng”. Tôi không biết mẹ có tin hay không (cười). Vì vậy, điều tôi có thể làm là chứng minh cho bà thấy mình đang tốt lên từng ngày.

- Trong mùa Vu Lan vừa qua, món quà ý nghĩa nhất chị muốn dành cho mẹ là gì?

Tôi không giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời nói hay hành động. Trong mắt người khác, đôi khi tôi có thể bị cho là vụng về trong giao tiếp, hời hợt hoặc vô tâm. Tôi đang cố gắng thay đổi điều đó, nhưng với một người từng trầm cảm, sống khép kín và gặp khó khăn trong việc kết nối, đây không phải là điều dễ dàng.

Món quà tôi muốn dành cho mẹ là sự chuyển hóa từ bên trong. Tôi muốn trở thành một phiên bản khỏe mạnh, bình yên và có trách nhiệm hơn, để mẹ không còn phải âm thầm lo lắng hay đứng phía sau giải quyết những hệ quả do tôi để lại.

- Sau khi học cách thấu hiểu “hệ điều hành” của bản thân, chị lựa chọn sống và làm việc như thế nào?

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình phải nỗ lực để đạt được một điều gì đó. Nhưng việc liên tục ép bản thân vượt quá giới hạn khiến tôi kiệt sức và quá tải. Hiện tại, tôi không còn chạy theo sự nỗ lực bằng mọi giá mà học cách làm việc phù hợp với sức khỏe, năng lực và nhịp sống của mình.

Tôi muốn xây dựng một cộng đồng để chia sẻ và giúp đỡ những người có sự nhạy cảm giống mình. Tôi lựa chọn thuận theo nguồn năng lượng tự nhiên bên trong, làm đúng khả năng và trao những giá trị mình có cho mọi người.

Từ nhỏ, mẹ luôn mong tôi học giỏi, lớn lên có cuộc sống ổn định và không phải vất vả. Nhưng vì hai mẹ con chưa hiểu sự khác biệt của nhau nên những mong mỏi xuất phát từ tình yêu ấy đôi khi trở thành áp lực đối với tôi. Khi không thể đáp ứng kỳ vọng của mẹ, tôi cảm thấy mình thất bại, rơi vào tuyệt vọng và có những suy nghĩ tiêu cực.

Từ trải nghiệm cá nhân, tôi cho rằng cha mẹ cần quan sát và thấu hiểu đặc điểm tâm lý của mỗi đứa trẻ trước khi đặt ra kỳ vọng. Với những trẻ có hệ thần kinh nhạy cảm , không nên dùng sự “kỷ luật và nỗ lực” làm tiêu chuẩn mà thiếu đi sự lắng nghe. Nó sẽ là áp lực có thể khiến các em mất phương hướng hoặc gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Yêu thương đúng cách không chỉ là mong con thành công, mà còn là giúp con hiểu chính mình, phát triển đúng năng lực và tìm được con đường phù hợp.

DƯƠNG VŨ