Tôi lấy chồng được hơn 2 năm, hiện có bé trai vừa tròn 4 tháng tuổi. Từ ngày sinh con, tôi nghỉ công việc văn phòng để ở nhà chăm bé nhưng vẫn bán hàng online nên thu nhập cũng ổn định. Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng hơn chục triệu, chủ động đưa mẹ chồng 3 triệu tiền sinh hoạt, còn những tháng nắng nóng thì gửi thêm tiền điện riêng.
Nhà chồng tôi ở quê, mẹ chồng vốn quen sống tiết kiệm. Bà gần 60 tuổi, cả đời tằn tiện nên nhìn cái gì dùng điện nhiều là xót ruột. Trong khi đó, con trai tôi từ lúc sinh ra đã rất hay đổ mồ hôi, cứ nóng là quấy khóc đỏ mặt, ngủ không sâu giấc.

Ảnh minh họa
Bởi vậy từ đầu hè, tôi gần như phải bật điều hòa ban đêm cho cháu ngủ, 2 tuần qua nóng quá là bật liên tục gần như suốt ngày đêm cho con. Ban ngày khoảng 9 giờ sáng là tôi bật tới 4 giờ chiều. Tối tầm 7 giờ lại bật xuyên đêm, trong phòng còn để thêm một chiếc quạt quay nhẹ để lưu thông không khí. Tôi luôn chỉnh nhiệt độ khoảng 26–27 độ chứ không hề để lạnh buốt.
Thế nhưng mẹ chồng tôi nhìn thấy lại khó chịu ra mặt.
Ban đầu bà chỉ nói bóng gió:
– “Ngày xưa có điều hòa đâu mà chúng mày vẫn lớn.”
– “Trẻ con phải chịu nóng chút mới khỏe.”
– “Bật suốt thế này cuối tháng tiền điện nhiều lắm đây, vài trăm bạc mà tưởng là to à.”
Tôi nghe thì chỉ cười cho qua, nghĩ khác thế hệ nên quan điểm khác nhau. Nhưng rồi bà bắt đầu lẻn vào phòng tắt điều hòa lúc tôi không để ý.
Có hôm tôi đang livestream bán hàng ngoài phòng khách, quay vào đã thấy điều hòa tắt ngúm. Con nằm ngủ mà mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Tôi bật lên thì một lúc sau bà lại tắt. Có ngày cái điều hòa bị tắt bật tới cả chục lần.

Ảnh minh họa
Điều khiến tôi bực nhất là có lần tôi sang phòng thấy hai bà cháu đang chơi trong cái nóng hầm hập giữa trưa. Con tôi đỏ bừng mặt, tóc ướt dính vào trán mà bà vẫn tỉnh bơ:
– “Mát mà, có nóng đâu!”.
Tôi thương con đến phát khóc.
Hôm ấy tôi không nhịn được nữa. Tôi nói thẳng với mẹ chồng:
– “Con không tiếc tiền điện, chỉ sợ cháu ốm thôi mẹ ạ”.
Bà lại gắt:
– “Điều hòa mới dễ làm trẻ viêm phổi! Chị không tiếc nhưng tôi tiếc, cứ thế này thì vài triệu một tháng chứ ít à".
Tôi cố giữ bình tĩnh rồi ngồi giải thích rất lâu.
Tôi nói bây giờ thời tiết khác ngày xưa, nền nhiệt quá cao, người lớn còn chịu không nổi thì trẻ sơ sinh càng nguy hiểm hơn. Trẻ nhỏ chưa tự điều chỉnh thân nhiệt tốt, nóng quá sẽ dễ rôm sảy, mất nước, ngủ kém, quấy khóc, thậm chí sốc nhiệt.
Tôi còn giải thích kỹ rằng thứ khiến trẻ dễ ốm không phải do bật điều hòa đúng cách, mà là bật rồi lại tắt liên tục. Nhiệt độ thay đổi đột ngột mới khiến cơ thể bé không thích nghi kịp. Đang mát chuyển sang nóng hầm hập, mồ hôi túa ra rồi lại vào lạnh, người lớn còn khó chịu huống chi trẻ con.

Ảnh minh họa
Tôi bảo:
– “Mẹ cứ tắt bật liên tục như thế mới tốn điện hơn. Điều hòa mỗi lần khởi động lại phải chạy công suất lớn để làm lạnh từ đầu, điện còn hao hơn việc duy trì nhiệt độ ổn định”.
Thấy bà vẫn bán tín bán nghi, tôi lấy điện thoại mở luôn mấy bài báo có chuyên gia điện lạnh và bác sĩ nhi khoa phân tích cho bà xem. Tôi đọc cho bà nghe từng đoạn về việc dùng điều hòa đúng cách cho trẻ nhỏ: nhiệt độ vừa phải, có quạt thông gió, không chĩa thẳng vào bé, vệ sinh máy sạch sẽ và hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Nghe xong, mẹ chồng im lặng khá lâu.
Tôi cũng nhẹ giọng hơn:
– “Con biết mẹ xót tiền vì thương con thương cháu. Nhưng những tháng nóng thế này con xin gửi thêm 700 nghìn tiền điện nữa. Tổng cộng mỗi tháng con đưa mẹ 1 triệu 2 tiền điện riêng, mẹ đừng lo”.
Có lẽ đến lúc ấy bà mới thực sự hiểu tôi không phải kiểu con dâu vô tư chỉ biết hưởng thụ. Tôi chăm con cẩn thận, tự kiếm ra tiền và cũng biết nghĩ cho gia đình.
Mẹ chồng nhìn tôi rồi thở dài:
– “Ừ thôi vậy cũng được…”

Ảnh minh họa
Sau đó bà gật gù, không còn lén tắt điều hòa nữa. Thậm chí mấy hôm sau trời nóng quá, chính bà còn chủ động bật điều hòa trước khi bế cháu vào phòng ngủ.
Có lần bà cười ngượng ngùng nói:
– “May hôm nọ con giải thích kỹ, không mẹ cứ nghĩ bật nhiều là hại cháu”.
Nghe xong tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Làm dâu, nhiều lúc điều khiến người ta mệt mỏi không phải chuyện tiền bạc mà là cảm giác mình cố gắng chăm con theo cách khoa học nhưng không được thấu hiểu. Còn với người lớn tuổi, đôi khi họ không cố tình khó tính, chỉ là bị ảnh hưởng bởi thói quen tiết kiệm và cách nuôi con của thế hệ cũ.
May mắn nhất là cuối cùng cả tôi và mẹ chồng đều chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau. Bởi trong một gia đình, chỉ cần mọi người chịu lắng nghe và giải thích bằng sự chân thành, rất nhiều mâu thuẫn tưởng chừng căng thẳng lại có thể hóa thành sự cảm thông.
Tâm sự từ độc giả haiann....