Nhờ mẹ chồng lên trông cháu dịp hè, mở camera kiểm tra tôi chết lặng với cảnh tượng trước mắt

Ngày mẹ chồng lên, bà mang theo đủ thứ từ quê: nào gà, nào rau sạch, cả mấy hũ ruốc tự làm cho cháu. Con trai tôi thích bà lắm, cứ ríu rít theo chân từ sáng đến tối. Nhìn cảnh đó, tôi cũng nhẹ lòng.

Mùa hè năm nay, vợ chồng tôi đau đầu vì chuyện tìm người trông con. Con trai tôi mới 5 tuổi, hiếu động và rất quấn mẹ. Trong khi đó, cả hai vợ chồng đều làm công việc văn phòng, không thể xin nghỉ dài ngày để ở nhà với con suốt ba tháng hè. Sau nhiều lần bàn bạc, chồng tôi đề nghị đón mẹ anh từ quê lên ở cùng một thời gian để phụ chăm cháu.

Nghe vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Mẹ chồng tôi vốn là người chịu khó, thương con thương cháu. Tuy giữa mẹ chồng nàng dâu không quá thân thiết, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Tôi nghĩ có bà nội bên cạnh, con trai sẽ được chăm sóc tốt hơn gửi ở lớp hè đông đúc.

me-chong-4-1779868791.jpg
Mẹ chồng tôi vốn là người chịu khó, thương con thương cháu. Ảnh minh họa

Ngày mẹ chồng lên, bà mang theo đủ thứ từ quê: nào gà, nào rau sạch, cả mấy hũ ruốc tự làm cho cháu. Con trai tôi thích bà lắm, cứ ríu rít theo chân từ sáng đến tối. Nhìn cảnh đó, tôi cũng nhẹ lòng.

Những ngày đầu, mọi thứ diễn ra khá ổn. Sáng vợ chồng tôi đi làm, bà ở nhà nấu ăn, đưa cháu xuống sân chơi. Tối về, nhà cửa gọn gàng, con trai sạch sẽ, ăn uống đầy đủ. Tôi còn thầm nghĩ mình đã may mắn khi có mẹ chồng hỗ trợ.

Thế nhưng khoảng hai tuần sau, con trai bắt đầu có biểu hiện lạ. Thằng bé hay giật mình giữa đêm, nhiều lần đang chơi lại òa khóc vô cớ. Tôi hỏi thì con chỉ lí nhí: “Con không thích ở nhà với bà nữa”.

Ban đầu tôi nghĩ trẻ con thất thường nên không để tâm. Nhưng rồi giáo viên lớp kỹ năng hè cũng nhắn rằng dạo này bé ít nói hơn trước, không còn hoạt bát như mọi khi.

me-chong-1-1779868829.jpg
Tôi thấy rõ sự bối rối trên gương mặt chồng mình. Ảnh minh họa

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi quyết định kiểm tra camera trong nhà. Chiếc camera này được lắp ở phòng khách từ lâu, chủ yếu để theo dõi khi có người giao hàng hoặc lúc nhà vắng người.

Tối hôm ấy, sau khi cả nhà ngủ, tôi mở lại đoạn ghi hình ban ngày. Chỉ vài phút sau, tim tôi như thắt lại.

Trong video, con trai tôi đang loay hoay xếp đồ chơi thì vô tình làm đổ cốc nước ra sàn. Mẹ chồng tôi từ bếp đi ra, gương mặt cau có. Bà lớn tiếng quát cháu rồi dùng tay đánh mạnh vào lưng thằng bé mấy cái liên tiếp.

Con trai tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng điều khiến tôi chết lặng hơn cả là câu nói của bà:

“Mày hư như thế này, bố mẹ mày chẳng ai chịu nổi đâu!”

Tôi ngồi cứng người trước màn hình. Đó không phải cách một đứa trẻ 5 tuổi nên bị đối xử.

Tôi tiếp tục xem thêm những đoạn khác và càng sốc hơn. Có hôm con tôi ăn chậm, bà gắt gỏng bắt cháu ngồi một chỗ đến khi ăn hết mới được đứng dậy. Có lần thằng bé chỉ vì nghịch làm bẩn quần áo mà bị bà dọa nhốt vào nhà tắm.

con-dau-2-1779868872.JPG
Còn mẹ chồng tôi xin về quê sớm hơn dự định. Trước lúc đi, bà ôm cháu rất lâu rồi nói lời xin lỗi. Ảnh minh họa

Tôi không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Người phụ nữ mà tôi vẫn nghĩ là thương cháu hết mực lại có thể cư xử như vậy sau lưng chúng tôi.

Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Một bên là thương con đến quặn lòng, một bên là cảm giác hụt hẫng và khó xử với mẹ chồng. Tôi hiểu bà sinh ra trong thời kỳ nuôi dạy con bằng roi vọt, nhưng điều đó không có nghĩa bà được phép làm tổn thương cháu mình.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm. Chờ con trai sang phòng bên chơi, tôi mở thẳng camera cho chồng xem.

Anh im lặng rất lâu. Tôi thấy rõ sự bối rối trên gương mặt chồng mình. Đó là mẹ ruột anh, nhưng người bị tổn thương lại là con trai anh.

Đến trưa, chồng tôi nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ. Ban đầu bà chối, cho rằng chỉ “dạy cháu một chút”. Nhưng khi xem lại video, bà cũng lặng người.

Bà khóc, nói rằng mình không cố ý ác với cháu, chỉ muốn cháu ngoan hơn. Bà bảo ngày xưa nuôi con cũng nghiêm khắc như vậy nên không nghĩ trẻ con bây giờ lại nhạy cảm đến thế.

Dù hiểu thế nào, tôi vẫn quyết định cho con sang học bán trú hè ngay tuần sau. Tôi nói với chồng rằng con trẻ cần được yêu thương và tôn trọng, không thể lớn lên trong sợ hãi.

May mắn là sau vài ngày, tâm trạng con trai tôi dần ổn định trở lại. Thằng bé bắt đầu cười nhiều hơn, tối ngủ cũng không còn giật mình khóc thét.

Còn mẹ chồng tôi xin về quê sớm hơn dự định. Trước lúc đi, bà ôm cháu rất lâu rồi nói lời xin lỗi.

Sau chuyện ấy, tôi nhận ra một điều: không phải cứ là người thân thì mặc nhiên sẽ biết cách chăm sóc trẻ đúng đắn. Và đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là sự thật mình phát hiện được, mà là việc nó đến từ chính những người mình từng tin tưởng nhất.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)