Cưới về 3 năm con dâu vẫn để mẹ chồng phục vụ, ngủ điều hoà 10 giờ trưa mới dậy, hoá ra do có “bùa hộ mệnh”

Mẹ chồng không thể làm gì được, mỗi khi con dâu đưa ra "bùa hộ mệnh" này.

Tôi có hai người con trai. Con trai lớn lấy vợ đã gần 3 năm nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Ngày chúng nó mới cưới, tôi không sốt ruột như nhiều người khác. Tôi luôn nghĩ con cái có duyên thì trời cho, chuyện sinh nở không phải cứ muốn là được. Thế nhưng thời gian trôi qua, nhìn những bữa cơm gia đình đôi lúc chùng xuống vì ánh mắt buồn của con dâu, tôi mới hiểu áp lực ấy nặng nề đến thế nào.

Con dâu tôi là đứa hiền lành, ít nói. Từ ngày về nhà chồng, nó luôn cố gắng làm mọi thứ chu toàn. Đi làm về muộn vẫn xắn tay vào bếp, cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng rất chu toàn. Tôi vẫn thường bảo với mọi người rằng, có con dâu như thế là phúc.

Ảnh minh hoạ

Rồi năm đầu tiên qua đi, năm thứ hai cũng trôi qua, bụng con bé vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi vô tình từ họ hàng: “Có kế hoạch gì chưa?”, “Bao giờ cho ông bà bế cháu?”... Sau đó dần dần thành những lời bàn tán: “Hay là có vấn đề gì?”, “Sao cưới lâu thế rồi vẫn chưa có con?”...

Mỗi lần như vậy tôi lại tìm cách lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết, người buồn nhất không phải tôi mà là con dâu. Có những hôm tôi thấy nó đi làm về, vừa bước vào phòng đã đóng cửa im lặng. Có hôm đi viện về, mắt đỏ hoe nhưng cố cười bảo không sao.

Sau này tôi mới biết, hai đứa đã âm thầm chạy chữa suốt thời gian dài. Từ thuốc thang, tiêm chích đến những lần hy vọng rồi thất vọng. Có tháng cả nhà vui mừng vì nghĩ đã có tin vui, để rồi vài ngày sau lại nhận về kết quả hụt hẫng.

Thương con, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng đối xử tốt với nó hơn. Rồi một ngày, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Con trai tôi cầm tờ giấy siêu âm chạy vào nhà, mặt đỏ bừng vì xúc động: “Mẹ ơi, có rồi... mẹ sắp được bế cháu rồi.”

Tôi đứng chết lặng vài giây rồi bật khóc. Có lẽ chỉ những ai từng chờ đợi quá lâu mới hiểu được cảm giác ấy. Từ ngày biết con dâu mang thai, tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Trước kia con bé dậy sớm đi làm, phụ giúp việc nhà. Còn bây giờ tôi gần như không cho nó đụng tay vào việc gì cả.

Sáng tôi dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn đủ chất. Trưa lại tranh thủ nấu thêm món này món kia để con bé dễ ăn hơn. Hễ nó bước xuống bếp, là tôi lại đẩy lên phòng nghỉ ngơi. Nhiều người thấy vậy thì bảo: “Chị chiều con dâu quá rồi đấy.”

Tôi chỉ cười. Quả thật tôi chiều thật. Con dâu mang thai xong nghén dữ lắm. Có hôm nửa đêm đòi ăn cam, có hôm lại muốn uống nước mía. Có hôm vừa ngửi thấy mùi cơm là chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mệt đến mức sáng nào nó cũng ngủ liền một mạch tới gần 10 giờ mới dậy nổi.

Lúc đầu mấy người họ hàng qua chơi nhìn thấy thì ngạc nhiên: “Con dâu cưới về 3 năm rồi mà vẫn để mẹ chồng phục vụ à? Ngủ đến giờ này chưa dậy?” Tôi nghe mà chỉ cười. Nếu là ngày trước có lẽ người ta sẽ nghĩ con bé lười.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, phía sau cái dáng nằm ngủ đến gần trưa ấy là biết bao mũi tiêm, biết bao lần uống thuốc, biết bao nước mắt đã rơi. Người ta nói con dâu tôi có “bùa hộ mệnh”. Đúng là có thật.

Ảnh minh hoạ

“Bùa hộ mệnh” ấy không phải vì nó giỏi nịnh mẹ chồng, hay khéo léo điều gì. Mà là bởi nó đã phải đi qua quá nhiều vất vả để có được đứa con này. Tôi từng thấy con bé ngồi khóc một mình trong phòng vì nghĩ bản thân vô dụng, từng thấy nó cười với mọi người nhưng quay lưng đi lại lặng lẽ lau nước mắt.

Nên giờ đây, với tôi, chuyện ngủ thêm vài tiếng hay để mẹ chồng nấu cơm, giặt quần áo chẳng là gì cả. Tôi vẫn nghĩ phụ nữ mang thai đã đủ vất vả rồi, đặc biệt là những người phải đi một chặng đường dài mới chạm được tới hai chữ “làm mẹ”.

Có người nhìn vào thấy tôi chiều con dâu quá mức, nhưng tôi chỉ thấy mình đang trả lại cho con bé một chút bình yên sau những tháng ngày quá nhiều áp lực. Đợi đến khi bế cháu trên tay, tôi mới hiểu rằng đôi khi điều quý giá nhất trong gia đình không phải là ai phục vụ ai, ai làm nhiều hay làm ít, mà là lúc khó khăn nhất, mọi người vẫn chọn ở cạnh nhau và thương nhau nhiều hơn một chút.

Tâm sự từ độc giả huongle…@gmail.com

TRANG TRI