Tôi và chồng cũ là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, kết hôn 3 năm.
Những ngày đầu yêu đương, mọi thứ đều rất đẹp. Chúng tôi cãi nhau không ít, nhưng lần nào anh cũng là người xuống nước trước. Tôi còn nhớ rất rõ, có lần tôi giận dỗi vô cớ, anh đứng trước cửa nhà tôi cả buổi tối chỉ để nói một câu:
- Anh xin lỗi, dù anh chưa hiểu em giận vì điều gì, nhưng anh không muốn mất em.
Khi đó tôi thấy mình được yêu, được coi trọng và tôi ngây thơ nghĩ rằng cảm giác ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nên đã cùng anh tiến vào hôn nhân.
Sau khi kết hôn, anh lao vào công việc. Công ty mới thành lập khiến anh gần như không còn thời gian cho gia đình.
Tôi trách anh quên kỷ niệm ngày cưới, quên sinh nhật tôi, quên cả những điều nhỏ nhặt mà tôi cho là quan trọng. Mỗi lần tôi than phiền, anh chỉ thở dài:
- Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng ta thôi, em đừng nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng tôi không nghe. Tôi chỉ thấy mình bị bỏ rơi.

Tôi và anh yêu nhau 3 năm thì đám cưới. (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai, tôi đã hy vọng anh sẽ thay đổi, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng mọi thứ vẫn vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu kiểm soát, bắt đầu lục điện thoại của anh, theo dõi từng bước đi của anh.
Chúng tôi cãi nhau triền miên. Và trong một lần cãi vã sau khi con gái vừa tròn tháng, tôi đã nói ra câu mà sau này trở thành nỗi ám ảnh cả đời:
- Ly hôn đi.
Trước đây, chỉ cần tôi nhắc đến 2 từ ly hôn, anh sẽ cuống cuồng dỗ dành. Nhưng lần ấy, anh im lặng rất lâu rồi nói:
- Nếu em thật sự muốn vậy thì ly hôn.
Câu nói ấy như nhát dao cắt đứt mọi thứ. Chúng tôi ly hôn thật.
Sau ly hôn, tôi ôm con gái rời đi, trong lòng vừa giận vừa hận. Tôi từng thề sẽ không bao giờ gặp lại anh. Vậy mà anh vẫn đến thăm hai mẹ con, vẫn hỏi han, vẫn đề nghị quay lại. Tôi đã mắng anh không thương tiếc, đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình.
Và, anh không xuất hiện nữa thật. Hơn nửa năm qua, anh không đến thăm hai mẹ con tôi nữa, chỉ có tiền sinh hoạt phí cho con gái là tháng nào cũng đến đúng hẹn.
Cơn giận trong tôi dần nguôi ngoai. Những đêm con ngủ say, tôi lại nhớ về anh, nhớ những ngày chúng tôi từng hạnh phúc. Tôi bắt đầu tự hỏi, có phải chính tôi đã quá ích kỷ, quá tùy hứng?

Những đêm con ngủ say, tôi lại nhớ về anh, nhớ những ngày chúng tôi từng hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối, sau rất nhiều suy nghĩ, tôi cầm điện thoại lên, run rẩy nhắn cho anh một dòng:
- Em đồng ý tái hôn.
Tin nhắn đã gửi nhưng không có hồi âm. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ anh đang bận hoặc vẫn còn giận tôi.
Ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của tôi báo nhận được một khoản tiền lớn là 3 tỷ đồng. Tôi chết lặng vì người chuyển tiền là chồng cũ. Tôi gọi điện cho anh liên tục nhưng không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, thôi thúc tôi tìm đến nhà bố mẹ anh.
Khi nhìn thấy tôi, mẹ anh bật khóc. Bố anh nghẹn ngào nói:
- Nó đi rồi… Nửa năm trước, bác sĩ nói nó bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Tôi không đứng vững nổi nữa. Thì ra suốt thời gian qua, anh âm thầm chịu đựng bệnh tật, âm thầm rút lui khỏi cuộc đời tôi, chỉ để lại tiền bạc và sự bình yên cho hai mẹ con.
Bố mẹ chồng cũ nói rằng, anh không dám đến gặp tôi vì sợ làm phiền, sợ tôi đau lòng. Anh luôn ân hận vì đã không dành đủ thời gian cho gia đình, luôn nói một câu:
- Con chỉ mong cô ấy và con bé sống tốt, thế là đủ rồi.
3 tỷ đó là số tiền anh để lại, nhờ bố mẹ chuyển cho tôi sau khi lo xong hậu sự. Khi nhìn di ảnh anh, tôi khóc không thành tiếng. Tôi hối hận vì đã không cho anh cơ hội giải thích, hối hận vì sự cứng đầu của mình, hối hận vì đã nói ra hai chữ ly hôn quá dễ dàng.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại tin nhắn “em đồng ý tái hôn” không nhận được hồi âm ấy, tim tôi lại đau thắt. Có những người, chỉ khi mất đi rồi ta mới hiểu họ đã yêu mình nhiều đến mức nào. Nhưng đáng tiếc thay, đời người không có 2 từ giá như.