Có một nhận định rất đáng suy ngẫm rằng: "Đến một độ tuổi nhất định, con người ta bắt đầu phải học cách vứt bỏ 4 thứ: Những cuộc nhậu vô nghĩa, những người bạn giả tạo, những người thân coi thường mình và những người không yêu thương mình".
Trong cuộc sống, những "vở kịch" đầy rẫy sự trớ trêu vẫn luôn diễn ra. Có những người dù được đối đãi bằng tất cả sự chân thành nhưng họ không những không biết ơn mà còn sẵn sàng lấy oán báo ân. Có những nỗ lực dùng chân tâm đổi chân tâm, nhưng kết quả nhận về chỉ là sự hờ hững hoặc lừa dối.
Những người như vậy, thực chất là kẻ không biết ơn và không biết trân trọng. Bạn càng cho đi, họ càng coi đó là lẽ đương nhiên; bạn càng thiện lương bao dung, họ càng coi đó là thói quen tất yếu. Sai lầm lớn nhất của những tâm hồn lương thiện là luôn nghĩ tốt về mọi người mà quên mất rằng: Không phải ai cũng xứng đáng để ta dành thời gian và tâm sức để thâm giao.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên để những con người và sự việc tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng, càng không được để sự tử tế của bản thân bị biến thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng.

Bản chất của kẻ vô ơn là sự lạnh lùng và ích kỷ
Nhà văn Corson từng nói: "Một khi con người đánh mất lương tâm, họ chẳng còn giá trị gì nữa".
Có những người ta vốn coi là bạn, nhưng họ chưa chắc đã đối đãi với ta như vậy. Những người ta ngỡ là thấu hiểu, thực ra lại chẳng hiểu chút nào. Chỉ đến một bước ngoặt nào đó, người ta mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Con người thường chỉ sau khi nếm trải nỗi đau mới có thể ngộ ra và sau khi rơi nước mắt mới đủ quyết tâm để cắt đứt.
Những kẻ không biết ơn vốn dĩ mang trong mình bản chất ích kỷ, trong lòng họ chỉ có chính mình. Bạn bè đối với họ chỉ tồn tại dưới dạng giá trị lợi dụng. Khi còn giá trị, họ vây quanh; khi hết giá trị, họ sẽ trở nên tàn nhẫn như sói và lạnh lùng như rắn. Họ không bao giờ thừa nhận hay cảm kích những giúp đỡ và ấm áp từng nhận được.
Kẻ vô ơn thường có xu hướng "được đằng chân, lân đằng đầu", xem sự tử tế của người khác là điều hiển nhiên và phủ nhận mọi sự hỗ trợ trong quá khứ. Họ coi mình là trung tâm, xem người tốt là nguồn lực miễn phí và coi sự lương thiện là sự khờ dại. Những kẻ như vậy sẽ chẳng bao giờ thấy đủ và sau lưng bạn, rất có thể họ đang chế giễu hoặc thậm chí là oán hận chính người đã giúp đỡ mình.

Lòng tốt trao đi sai chỗ chính là tự hại chính mình
Trong giao tiếp giữa người với người, đừng đối xử với ai đó quá tốt. Đối đãi quá nồng hậu với một người đôi khi lại làm tăng khả năng họ gây tổn thương cho bạn. Bởi chỉ cần một lần bạn không làm vừa ý họ, họ sẽ lập tức quên sạch mọi sự hy sinh và tốt đẹp trước đó.
Nếu coi kẻ vô ơn là bạn thân thiết, cái kết nhận về thường chỉ là những giọt nước mắt và sự đau lòng khôn tả. Hãy nhớ rằng, giúp đỡ một người không có điểm dừng đạo đức cũng giống như đang tự gây hại cho chính mình. Người như vậy có thể tính toán và làm tổn thương bạn vào bất cứ thời điểm nào trong tương lai.
Sự gặp gỡ là do duyên phận, nhưng việc có thể đồng hành lâu dài hay không lại phụ thuộc vào tư cách của mỗi người. Duyên phận mang chúng ta lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau, nhưng thực tế cuộc đời sẽ giúp ta nhìn thấu chân tướng của đối phương để biết khi nào mối duyên ấy nên kết thúc.
Có câu nói rằng: "Người biết ơn được trời xanh bảo hộ, kẻ phụ nghĩa ắt gặp quả báo".
Đối với những người như vậy, bạn không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần chọn cách rời xa. Những tâm địa xấu xa tự khắc sẽ có quy luật nhân quả định đoạt. Hãy dọn dẹp không gian trong trái tim để kết giao với những người biết trân trọng và dành sự ấm áp, thiện chí của bạn cho những người thực sự xứng đáng hơn.