Tôi tiếc nuối thời thanh xuân...
Chào NSND Thu Hà, đã rất lâu rồi mới thấy chị vào phim truyền hình, lý do gì mà chị nhận lời đóng vai Bạch Cúc trong phim Hướng dương ngược nắng?
Điều đầu tiên phải nói đến thời gian, tôi khá bận rộn lo cho gia đình nên nhiều lần được anh Đỗ Thanh Hải mời mà chưa thể sắp xếp được. Tôi nhận lời vào vai Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng vì cảm thấy được thú vị của vai diễn.
Trong phim, Bạch Cúc có màu sắc khác hẳn tôi và khác những vai diễn tôi đã làm. Tôi nhận lời vào vai này vì muốn vượt qua chính mình. Bạch Cúc có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, bà ấy gánh vác cả một tập đoàn của gia tộc, sự tranh đấu, thù hận trong bà cũng nhiều nên Bạch Cúc có nhiều nỗi niềm riêng.
Chị có thấy ngoài đời mình giống Bạch Cúc chút nào không?
Đạo diễn Vũ Trường Khoa đã xây dựng một Bạch Cúc khác hẳn tôi ngoài đời. Đó là cái tài của đạo diễn. Bạch Cúc xa lạ với tôi. Tôi đơn thuần chỉ là một nghệ sĩ không dính dáng đến việc kinh doanh nhiều. Tôi ngoài đời lành hơn rất nhiều.
Trong phim sử dụng nhiều từ ngữ về chuyên môn, nên tôi cũng phải học thoại về chuyên ngành. Đây là một vai diễn tôi thấy thích thú và mong khán giả đón đợi phim này. Nhiều người nói Thu Hà khó tính vì kén chọn kịch bản. Nhưng, tôi khó tính vì tôi tôn trọng khán giả, tôi tôn trọng những người yêu thương mình. Tôi nghĩ, mình nghiêm túc trong nghề, không nhận lời làm phim theo kiểu “ào ào” cũng là một cách giữ hình ảnh cho mình.
Chị từng được gọi là “Nữ hoàng ảnh lịch”, “Người đẹp không tuổi”, “Người đẹp lá ngọc cành vàng”, chị có hạnh phúc khi được gọi bằng những danh xưng này không?
Tôi thấy vui vì được gọi như vậy, nhưng mãi khoác trên mình những từ ấy cũng áp lực. Có lần, tôi ở nhà dọn dẹp nên búi tóc lên, con trai đi học về nhìn thấy mẹ thì kêu lên “Úi giời ơi, trông mẹ lạ thế”. Bạn ấy thấy mẹ già hơn nên ngạc nhiên. Bình thường trông Thu Hà trẻ trung, mềm mại hơn nên con thấy mẹ khác rất nhiều.
Khán giả gọi Thu Hà là “lá ngọc cành vàng” ý nói đến một cuộc sống nhung lụa sung sướng, nhưng tôi được sinh ra trong gia đình công chức bình thường. Tôi cho rằng sự giản dị mới là con người tôi. Ở quê, tôi có nhiều họ hàng, anh em. Đến giờ này, tôi cũng được coi là nổi tiếng, được đặt chân đến nhiều nơi, nhưng tôi không muốn khoảng cách làm mình cách xa mọi người. Không muốn mất đi tình bạn, tình thân.
Trong một đám cưới mới đây, có người bạn nói với tôi. Hàng ngày bạn ấy làm gần chỗ tôi ở, nhìn thấy tôi đi lại mà không dám gọi vì ngại. Thế có thiệt thòi cho tôi không? Tôi xác định được sự nổi tiếng nhưng cũng biết cách để không mất đi các mối quan hệ khác.
Có bao giờ chị thấy nuối tiếc về thời thanh xanh tươi đẹp của mình không?
Tôi thấy tiếc nhưng mình tự cân bằng lâu rồi. Sau khi sinh con đầu, tôi đã rời bỏ sân khấu, điện ảnh một thời gian. Rồi sau đó, tôi bắt đầu đứng trên sân khấu, làm phim. Phụ nữ thường tiếc nuối thời thanh niên, nhưng với tôi tuổi nào cũng đẹp. Vẻ đẹp ở mỗi lứa tuổi có khác nhau. Tôi chỉ sợ mình xấu đi chứ không sợ già. Nhiều người già rất có thần thái. Mỗi tuổi sẽ có niềm vui khác nhau.
Ông xã và các con có ủng hộ chị tham gia phim truyền hình không?
Ông xã và các con luôn động viên tôi, vì đó là đam mê của Thu Hà. Tôi mới nhận lời làm 4 phim truyền hình, nhưng tất cả các dự án này, đều được gia đình ủng hộ. Có mấy lần đi làm phim, con bị ốm nên tôi dành thời gian cho con nhiều hơn khiến nhiều người cho rằng, tôi có một rào cản nào đó nhưng không phải vậy.
Việc chia sẻ với báo chí truyền thông cũng vậy. Tôi hạn chế nói về chồng con vì không muốn người thân của mình bị soi mói. Chỉ có dự án mới, tôi mới nhận lời phỏng vấn, vì nếu không, cứ nói mãi chuyện cũ, khán giả sẽ chán mình.
Về nhà tôi thấy bình yên nhất
Nhiều người phụ nữ sống trong một gia đình có chồng ngoại tình, vũ phu nhưng không dám buông bỏ. Quan niệm của chị về việc này thế nào?
Những chuyện này đúng là bi kịch gia đình. Không người phụ nữ nào chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình. Khi vợ chồng lấy nhau không có tình yêu thường có những ồn ào đó. Đến tuổi này rồi, tôi đủ trải nghiệm để nói rằng cuộc sống vợ chồng cần tình yêu. Mọi thứ đều phải yêu sau đó mới đến thương, đến nghĩa. Nếu cuộc sống quá ngột ngạt thì nên giải thoát cho nhau. Tôi cũng giống như nhân vật Bạch Cúc, đều muốn mọi chuyện rõ ràng, yêu ra yêu, ghét ra ghét.
Các con của chị có ai thích nghệ thuật không?
Có, con trai thứ 2 thích nghệ thuật giống tôi. Nhưng cũng khó nói lắm vì con còn nhỏ. Gia đình mong các con phát triển tự nhiên. Giống như tôi thời trẻ, hồi đó đi văn công trong quân đội, mẹ không đồng ý, sau đó có mọi người thuyết phục nên mẹ đã cho Thu Hà làm nghệ thuật và mới có Thu Hà ngày nay. Vì thế, tôi sẽ để các con tự lựa chọn nghề nghiệp cho mình.
Ở trên sân khấu, phim ảnh chị có nhiều vai diễn khác nhau, chị làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh của những vai diễn?
Tôi cũng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vai diễn. Vì guồng quay của đoàn phim là liên tục, có người trang điểm, làm tóc, có người đi giày, có người đưa kịch bản để học thoại, mình đã quen với việc đến đoàn phim, làm một bà chủ tịch nói năng đĩnh đạc, sang trọng thì việc “thoát vai” khó hơn. Nhiều lúc mình cũng đơ ra, đạo diễn Vũ Trường Khoa bắt ra ngoài trời hít không khí để lấy lại cảm xúc. Chắc mọi người trong đoàn phim cũng phải chịu đựng Thu Hà lắm.
So với những ồn ào, xô bồ của cuộc sống, về đến nhà chị có thấy mình hạnh phúc không?
Qua những sóng gió của cuộc sống, về nhà mình là thoải mái nhất. Khi ở Nhà hát được nghỉ phép không sao, nhưng ở đoàn phim được nghỉ 1 ngày là rất sung sướng. Tung tăng ra phố hẹn bạn bè cà phê, hẹn cả phố uống nước trà. Vì ở khu phố của Thu Hà có nhóm chat gồm các chị phụ nữ chơi với nhau. Tôi hẹn các chị “Mai em nghỉ rồi, đi uống nước trà nhé”. Cảm giác rất vui và đầm ấm.
Nhà Thu Hà ở một khu tập thể cũ trên phố Đội Cấn. Hàng xóm rất quây quần. Hôm qua tôi về nhà, mẹ tôi có bảo, "mẹ chuẩn bị quét vôi nhà đấy". Tôi bảo mẹ, con phải đi làm phim nên bận không giúp mẹ được, mẹ có nói "con yên tâm, có hàng xóm giúp". Tôi ra ngoài ngõ, đã có bác Hàng xóm bảo "Hà ơi, yên tâm nhé, mai bác giúp mẹ quyét vôi nhé". Tôi vui vì điều đó.
Phụ nữ ở tuổi U50 của chị thế nào?
Phụ nữ ở tuổi này tiếc nhiều thứ lắm. Quý trọng, yêu thương bản thân hơn, dễ dàng bỏ quá những lỗi lầm của người khác, sống đơn giản hơn. Tôi tiếc tuổi trẻ, tiếc những gì chưa làm được. Ai cũng muốn mình hoàn thiện hơn. Người ta hay nói từ “giá như” nhưng lâu rồi tôi không nhắc đến từ đó, vì mình không còn tham vọng lao vào những điều sân, si nữa. Tôi không phiêu lưu nữa. Nếu được chọn lại và “giá như” thì tôi giàu và nổi tiếng hơn nhiều.
Chị có thể nói gì về cuộc đời của mình?
Cuộc đời không giống trên phim. Có lúc gặp sóng gió, gặp nhiều vấn đề nhưng cần phải có bản lĩnh vượt qua. Hiện tại, tôi có một cuộc sống bình an, vui vẻ, lúc mệt có thể được nghỉ ngơi. Điều quý nhất của tôi là các con khôn lớn, gia đình êm ấm.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!