Tôi từng nghĩ điều khiến mình lo lắng nhất là khi con gái lấy chồng xa nhà. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đáng sợ hơn cả là nhìn thấy con đau khổ mà mình lại không hề hay biết.
Con gái tôi lấy chồng được ba năm. Ngày tiễn con về nhà chồng, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì con tìm được người tử tế để gửi gắm cuộc đời, tủi vì từ nay mái nhà này sẽ vắng đi tiếng cười của con bé.
Những tháng đầu sau cưới, con vẫn thường xuyên gọi điện về nhà. Nhưng rồi dần dần, những cuộc gọi thưa hơn. Điều khiến tôi buồn nhất là suốt ba năm qua, con gần như không về thăm nhà.
Lần nào tôi giục, con cũng có lý do. "Mẹ thông cảm cho con nhé, công việc dạo này bận quá". Hay có khi là: "Tết này vợ chồng con ở lại thành phố cho tiện".
Ban đầu tôi tin. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngay cả những dịp giỗ chạp hay lễ Tết quan trọng, con cũng vắng mặt. Làm mẹ, tôi biết chắc con đang giấu mình điều gì đó. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy lòng bất an vô cùng. Một buổi tối, không chịu nổi nữa, tôi âm thầm gọi cho con rể.

Ảnh minh hoạ.
Thằng bé vốn hiền lành, lễ phép. Vừa nghe tôi hỏi thăm, nó vẫn cười nói bình thường. Nhưng khi tôi hỏi: "Con nói thật cho mẹ biết, có phải vợ chồng con đang gặp chuyện gì không?".
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Tôi linh cảm có điều chẳng lành. "Mẹ chỉ muốn biết con gái mẹ sống thế nào thôi. Nếu các con giấu mãi, mẹ đau lòng lắm".
Nói đến đó, cổ họng tôi nghẹn lại. Có lẽ nghe giọng tôi sắp khóc nên cuối cùng con rể cũng chịu nói thật. Ba năm qua, vợ chồng nó vẫn đang chạy chữa hiếm muộn. Tôi chết lặng.
Hóa ra lý do con gái không dám về quê không phải vì bận rộn. Con sợ phải đối mặt với những câu hỏi quen thuộc như: "Bao giờ có em bé?", "Sao cưới lâu thế vẫn chưa thấy tin vui?" hay "Đi khám chưa con?".
Mỗi câu hỏi vô tình ấy đều như một nhát dao cứa vào lòng con. Con rể kể rằng con gái tôi mong có con đến mức gần như ám ảnh.
Chỉ cần cơ thể có một thay đổi nhỏ, mệt hơn bình thường hay chậm kinh vài ngày là con lại hy vọng mình đã mang thai.
Rồi con lặng lẽ đến bệnh viện. Nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau. Không có em bé. "Vợ con thất vọng nhiều lắm mẹ ạ. Có những hôm cô ấy khóc cả đêm".
Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại. Con gái tôi từ nhỏ vốn mạnh mẽ, ít khi than vãn. Vậy mà suốt ba năm trời, con âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Điều khiến tôi càng xót xa hơn là con đã dặn chồng không được kể cho mẹ ruột biết. Nó sợ tôi lo lắng.
Ngay sáng hôm sau, tôi bắt xe lên thành phố. Tôi không báo trước cho con gái. Tôi chỉ muốn đến ôm con một cái thật chặt. Con rể ra bến xe đón tôi. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt thằng bé đỏ hoe.
Tôi hỏi con gái đâu. Nó bảo sáng nay vợ đi từ sớm. Gọi điện không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Một linh cảm bất an bỗng tràn ngập trong lòng tôi.
Con rể lập tức chở tôi đi tìm. Điểm đến đầu tiên là bệnh viện sản mà con gái vẫn thường lui tới. Vừa bước vào khu vực hành lang chờ khám, tôi đã nhìn thấy con.

Ảnh minh hoạ.
Con ngồi một mình ở góc ghế cuối dãy. Gương mặt thất thần. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà. Trên tay vẫn cầm một tập hồ sơ khám bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như không nhận ra đứa con gái hoạt bát ngày nào. Tôi gọi khẽ: "Con ơi..."
Con ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi, con sững người vài giây rồi bật khóc. Tiếng khóc như vỡ òa sau bao năm dồn nén. Tôi chạy đến ôm lấy con. Con ôm chặt lấy mẹ như một đứa trẻ. "Mẹ ơi, con xin lỗi..."
Tôi cũng khóc. Con rể đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Giữa hành lang bệnh viện đông người hôm ấy, cả ba chúng tôi chẳng ai nói được câu nào trọn vẹn.
Chỉ có những giọt nước mắt thay lời. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, con gái kể hết mọi chuyện. Những lần hy vọng rồi thất vọng. Những đêm mất ngủ. Những lần nhìn thấy bạn bè lần lượt sinh con mà chạnh lòng. Những lúc tự trách bản thân vì chưa thể làm mẹ.
Tôi lặng người nghe con tâm sự. Làm mẹ rồi mới hiểu, có những nỗi đau không thể san sẻ hoàn toàn. Nhưng ít nhất, con không cần phải gánh chịu một mình.
Từ ngày hôm đó, tôi quyết định ở lại thành phố một thời gian. Tôi cùng con đi khám. Cùng con nấu ăn. Cùng con trò chuyện mỗi tối.
Con rể cũng cố gắng sắp xếp công việc để ở bên vợ nhiều hơn. Chúng tôi không còn nhắc quá nhiều đến chuyện phải có con ngay lập tức.
Điều quan trọng nhất lúc này là con gái tôi được bình an và khỏe mạnh. Tôi luôn tin rằng mỗi đứa trẻ đều có thời điểm riêng để đến với gia đình mình.
Có thể hành trình của con gái tôi dài hơn người khác một chút. Có thể phải trải qua thêm nhiều thử thách nữa. Nhưng tôi tin, với tình yêu của chồng, sự đồng hành của gia đình và niềm hy vọng chưa bao giờ tắt, một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.
Và khi tin vui ấy đến, tôi chắc chắn đó sẽ là món quà xứng đáng nhất cho những tháng năm kiên trì chờ đợi của con gái mình.
* Tâm sự từ độc giả: minhhuong...