Có được những nền tảng ấy, dù con cái bận rộn không thể thường xuyên ở bên, họ vẫn có thể chủ động chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Ngay cả khi con cái hiếu thảo và muốn đón cha mẹ lên thành phố sống cùng, nhiều người già vẫn lo ngại về khoảng cách thế hệ. Hai thế hệ có cách sống, suy nghĩ và thói quen khác nhau, nếu ở chung lâu ngày rất dễ phát sinh bất đồng. Quan trọng hơn, việc sống cùng nhau đôi khi khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy không thoải mái.
Vì vậy, khi còn khỏe mạnh, nhiều người cao tuổi vẫn muốn sống độc lập, vừa giữ được không gian riêng, vừa không trở thành gánh nặng cho con cái.
Tuổi già quả thực không dễ dàng. Trước tuổi 60, nhiều người vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng sau tuổi 70, sức khỏe bắt đầu suy giảm rõ rệt. Thị lực kém đi, thính lực giảm, đi lại chậm hơn hoặc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi đều là những dấu hiệu cho thấy một người cần bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho những năm tháng cuối đời.
Hầu hết cha mẹ đều từng nghĩ rằng khi mình già yếu, con cái sẽ là chỗ dựa cuối cùng. Nhưng một người phụ nữ 70 tuổi đã có một trải nghiệm khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.
Bà từng muốn đến sống cùng con gái, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện với con rể đã khiến bà hiểu rằng, nếu muốn có tuổi già an yên, người mà mình nên dựa vào trước tiên chính là bản thân.

Ảnh minh họa
Lời kể của bà Trần, 70 tuổi
Tôi năm nay 70 tuổi.
Cả đời tôi gần như gắn bó với ruộng đồng. Vợ chồng tôi đều là nông dân, không có công việc ổn định hay khoản lương hưu đáng kể.
Trước đây, chúng tôi từng thử rất nhiều công việc để kiếm tiền. Có lúc vợ chồng tôi buôn bán đặc sản địa phương, có lúc vào nhà máy làm thuê, rồi về nhà nuôi lợn, trồng cây ăn quả.
Nhưng cuối cùng chẳng việc nào duy trì được lâu.
Chồng tôi là người thiếu kiên nhẫn. Thấy người khác làm gì kiếm được tiền, ông ấy lập tức muốn làm theo, nhưng lại không nhìn thấy những năm tháng họ đã bỏ công sức gây dựng.
Mỗi khi công việc bắt đầu có chút khởi sắc, ông ấy lại muốn chuyển sang việc khác.
Cứ như vậy, hai vợ chồng làm lụng gần cả đời nhưng chẳng tích góp được bao nhiêu.
Chúng tôi có một con trai và một con gái.
Ngày ấy, tư tưởng trọng con trai vẫn rất phổ biến. Người ta thường nghĩ con gái rồi sẽ lấy chồng, còn con trai mới là người chăm sóc cha mẹ khi về già.
Vì vậy, khi con gái tôi được 12 tuổi, tôi sinh thêm một cậu con trai. Có đủ cả con trai lẫn con gái, tôi từng nghĩ cuộc đời mình như vậy là viên mãn.
Con gái giỏi giang, con trai lại được nuông chiều
Con gái tôi từ nhỏ đã rất ngoan và hiểu chuyện.
Nó thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà, những mùa vụ bận rộn cũng không ngại ra đồng phụ giúp. Con bé học hành khá tốt và sau khi tốt nghiệp đại học còn có chứng chỉ sư phạm.

Ảnh minh họa
Ngược lại, con trai tôi lại được chúng tôi nuông chiều quá mức. Nó quen với việc xin tiền bố mẹ, bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù chúng tôi khuyên bảo thế nào, nó vẫn không chịu thay đổi.
Sau khi bỏ học, nó ở nhà, không chịu làm việc ổn định, lại thường xuyên tụ tập với những người bạn không tốt.
Nhưng vì là con trai duy nhất nên chúng tôi vẫn luôn tìm cách giúp đỡ nó.
Thời gian trôi qua, con gái tôi đến tuổi lập gia đình.
Gia đình nhà chồng của con khá giả. Họ có nhà, có xe và nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, khi con gái lấy chồng, tôi đề nghị gia đình thông gia đưa khoảng 670 triệu đồng tiền sính lễ.
Tôi biết số tiền ấy khá lớn, nhưng họ có điều kiện và đồng ý. Điều đáng nói là tôi không đưa toàn bộ số tiền đó cho con gái làm của hồi môn.
Tôi giữ lại. Tôi nghĩ mình có thể dùng số tiền ấy để giúp con trai sau này mua nhà, cưới vợ.
Tôi biết ngày nay nhiều người phản đối việc cha mẹ thiên vị con trai. Nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng con trai mình cần được giúp đỡ. Tôi không muốn nhìn nó sống độc thân cả đời.
Tôi dùng tiền của con gái để lo cho con trai
Sau đó, tôi dùng khoản tiền sính lễ ấy để đóng tiền mua nhà cho con trai. Một phần khác, khoảng 200 triệu đồng, được dùng làm sính lễ để con trai cưới vợ. Nhờ vậy, con trai tôi cũng lập gia đình.
Sau khi con dâu sinh con, tôi đến nhà con trai chăm cháu. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên cháu nội.
Nhưng cuộc sống thực tế lại khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Ảnh minh họa
Con gái tôi vốn rất chăm chỉ, thấy nhà bẩn là lập tức dọn dẹp. Trong khi đó, con dâu lại gần như không quan tâm đến việc nhà. Tôi vừa chăm cháu, vừa nấu ba bữa cơm mỗi ngày, vừa phải lo mọi việc trong gia đình.
Tôi càng làm nhiều, con dâu càng coi đó là điều hiển nhiên. Có lần tôi đang nấu ăn thì cháu trai vô tình va vào cạnh giường rồi khóc.
Con dâu đang ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng khách nghe thấy tiếng con khóc liền chạy vào mắng tôi, nói tôi ngay cả việc trông cháu cũng không làm được.
Tôi cảm thấy rất tủi thân. Tôi đang nấu cơm cho cả nhà, còn con dâu không hề giúp tôi trông con. Vậy mà khi xảy ra chuyện, người bị trách móc lại là tôi.
Con dâu khiến tôi hiểu mình không thể dựa vào con trai
Con dâu tôi làm việc tại một cửa hàng trang sức. Công việc yêu cầu phải trang điểm nên cô ấy thường xuyên mua mỹ phẩm. Phần lớn tiền hai vợ chồng kiếm được đều được dùng cho những khoản chi tiêu của cô ấy.
Có những lúc hết tiền, cô ấy lại nói bóng gió rằng những người mẹ chồng khác có lương hưu đều đưa tiền cho con trai, còn tôi khi con gái lấy chồng lại nhận được khoản sính lễ lớn.
Cô ấy còn nói nếu biết cuộc sống sau khi kết hôn như vậy thì đã không lấy con trai tôi.
Sau nhiều năm sống cùng con trai và con dâu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều.
Tôi không thể dựa vào họ khi về già.

Ảnh minh họa
Chồng mất, tôi càng muốn tìm chỗ dựa nơi con gái
Vài năm trước, chồng tôi qua đời vì bệnh. Con cháu lúc ấy thay nhau về thăm và động viên tôi. Nhưng sau khi cháu nội bắt đầu đi học, tôi cũng không còn lý do để tiếp tục ở nhà con trai.
Tôi trở về quê.
Tôi nghĩ mình có thể sống những năm tháng cuối đời ở nơi quen thuộc, gặp gỡ những người bạn cũ và tận hưởng cuộc sống bình yên.
Nhưng rồi tôi nhận được thông báo căn nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ việc xây dựng đường.
Cuối cùng, tôi nhận được khoảng 1,7 tỷ đồng tiền bồi thường. Có tiền nhưng không còn nhà, tôi phải đối mặt với một vấn đề lớn: Những năm tháng cuối đời, tôi sẽ sống ở đâu và sống cùng ai?
Tôi nhất quyết không muốn trở lại nhà con trai. Sau nhiều năm sống cùng con dâu, tôi đã quá mệt mỏi.
Vì vậy, tôi nghĩ đến con gái. Tôi tin rằng con gái vốn hiền lành, chắc chắn sẽ không bỏ mặc mẹ.
Một câu nói của con rể khiến tôi tỉnh ngộ
Tôi nói với con gái và con rể rằng tôi muốn về sống cùng họ. Con gái không nói gì, chỉ nhìn sang chồng. Con rể tôi mỉm cười rồi nói:
"Mẹ, chuyện chăm sóc người già không phải chuyện nhỏ. Nếu mẹ muốn ở với chúng con vài ngày thì lúc nào cũng được. Nhưng nếu mẹ muốn sống lâu dài, chúng ta nên nói rõ mọi chuyện để sau này không ai cảm thấy khó xử".
Sau đó, con rể nói với tôi rằng khi con gái kết hôn, tôi đã yêu cầu gia đình họ một khoản sính lễ lớn. Tôi đã dùng phần lớn số tiền đó để giúp con trai mua nhà, cưới vợ.
Không những vậy, những khoản tiền tôi tích góp được trong nhiều năm cũng chủ yếu dành cho con trai. Bây giờ, khi tôi già yếu, tôi lại muốn dựa vào con gái. Con rể nói rằng anh không thể coi chuyện đó là điều đương nhiên.
Anh còn nhắc rằng khi con trai và con dâu cần người chăm sóc con cái, tôi đã từng giúp họ trong một thời gian dài. Nhưng đến lúc con gái gặp khó khăn vì con nhỏ, tôi lại không thể đến giúp thường xuyên.
Tôi ngồi im. Tôi không thể phản bác. Bởi vì từng lời con rể nói đều có lý.
Cuối cùng tôi hiểu: Tuổi già không thể chỉ dựa vào con cái
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại bị chính những lựa chọn trong quá khứ dồn vào thế khó.
Tôi đã thiên vị con trai. Tôi đã dùng tiền của con gái để giúp con trai.
Tôi dành phần lớn thời gian và công sức cho gia đình con trai.
Đến khi tuổi già cần người chăm sóc, tôi mới nhận ra rằng những gì mình từng làm đã ảnh hưởng đến tình cảm giữa các con như thế nào.
Tôi không trách con gái.
Tôi cũng không thể trách con rể.
Nếu tôi là họ, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy khó xử.
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi không còn nghĩ đến việc chuyển đến sống cùng con gái nữa.
Tôi không muốn vì mình mà con gái phải khó xử, càng không muốn những năm tháng cuối đời trở thành nguyên nhân khiến tình cảm mẹ con rạn nứt.
Giờ tôi chỉ mong các con thỉnh thoảng về thăm mẹ vào những ngày lễ, cùng tôi ăn một bữa cơm, trò chuyện vài câu.
Như vậy là đủ. May mắn là tôi vẫn còn khoản 1,7 tỷ đồng tiền bồi thường.
Tôi dự định thuê một căn nhà nhỏ trong thành phố, dùng số tiền còn lại để trang trải cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.
Tôi sẽ không đưa số tiền ấy cho bất kỳ người con nào nữa.
Tôi cần giữ lại khoản tiền đó cho chính mình.
Bởi sau tất cả, tôi đã hiểu một điều: con cái có thể là chỗ dựa tinh thần, nhưng sự chủ động về tài chính mới giúp người già giữ được sự độc lập trong những năm tháng cuối đời.
Câu chuyện của người phụ nữ 70 tuổi cũng là lời nhắc nhở về hậu quả của việc cha mẹ thiên vị con cái.
Trọng nam khinh nữ không chỉ khiến con gái chịu thiệt thòi về vật chất mà còn có thể để lại những tổn thương âm thầm trong lòng con trẻ. Một người con dù hiền lành, hiểu chuyện đến đâu cũng khó có thể không cảm thấy chạnh lòng khi nhận ra mình luôn đứng sau anh trai trong mắt cha mẹ.
Cha mẹ yêu thương con cái là điều tự nhiên, nhưng tình yêu ấy cần đi cùng sự công bằng. Khi cha mẹ đối xử công bằng với các con, anh chị em cũng có nhiều cơ hội yêu thương và hỗ trợ nhau hơn khi trưởng thành.
Tuổi già không chỉ được quyết định bởi số tiền chúng ta có, mà còn chịu ảnh hưởng từ những gì chúng ta đã gieo vào các mối quan hệ gia đình khi còn trẻ.
Vì vậy, muốn có một tuổi già bình yên, cha mẹ không nên đặt toàn bộ hy vọng vào một người con, càng không nên hy sinh đứa con này để vun vén cho đứa con khác. Hãy chuẩn bị cho mình một khoản tài chính riêng, chăm sóc sức khỏe và giữ tình cảm công bằng với tất cả các con. Khi đó, dù con cái có cuộc sống riêng, chúng ta vẫn có thể bước vào tuổi già với tâm thế chủ động và nhẹ nhõm hơn.