NSƯT Phi Điểu kể chuyện thời chiến: Từng bị cạo nửa đầu khi tù đày, mẹ qua đời đến 10 năm sau mới biết tin

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, NSƯT Phi Điểu đã có những chia sẻ về ký ức hoạt động cách mạng và nghệ thuật của mình.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, có những con người đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc rồi lại tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật. NSƯT Phi Điểu (sinh năm 1932) là một trong những gương mặt tiêu biểu ấy. Từng tham gia kháng chiến, trải qua những năm tháng gian khổ khi bị tù đày, bà bước sang nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành, để rồi ghi dấu ấn sâu đậm với hàng trăm vai diễn trên màn ảnh. Nhắc đến NSƯT Phi Điểu, khán giả nhớ đến hình ảnh người mẹ tảo tần, người bà nhân hậu – biểu tượng cho vẻ đẹp mộc mạc, hy sinh và giàu lòng yêu thương của phụ nữ Việt Nam.

- Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, NSƯT Phi Điểu đã trải qua chiến tranh khốc liệt như thế nào?

Tôi theo cách mạng từ năm 1945, đi cùng gia đình. 1 năm sau, tôi theo Cơ quan phụ nữ huyện Cao Lãnh, đi chạy thơ, in biên bản, báo cáo họp. Hồi đó in bằng bột nếp trong khuôn, viết chữ thật đẹp và rõ xong in ra. Các chị phân công đi đâu thì đi đó. 

Tôi làm việc ở đó trong khoảng 3 năm thì có 1 trận càn của Pháp vào Đồng Tháp Mười. Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi nên ai đi đâu theo đó, dời hết về Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Tôi biết chút đỉnh tiếng Pháp, khi đó không có máy móc, đánh chữ rồi dịch ra giao cho các chú. Khi đó tôi vừa làm vừa học. Ở nhà má tôi dạy vì bà là cô giáo. 

Có đợt ngân hàng, khi đó gọi là ngân khố cần người do mới thành lập, thiếu nhân lực nên tôi xin qua đó làm tăng cường, đóng số thứ tự của tờ ngân phiếu. Khi ấy có tuần lễ vàng, các Việt kiều từ Thái Lan, Campuchia biết nước mình kháng chiến khó khăn nên họ ủng hộ tiền, hiện vật, trang sức phụ nữ đang đeo cũng tháo ra để ủng hộ kháng chiến. Việc của chúng tôi là đếm, ghi lại tên tuổi người cho và nộp lại cho cơ quan.

XEM VIDEO: NSƯT Phi Điểu kể chuyện thời kháng chiến.

Làm được một thời gian thì có đoàn ở Campuchia về, họ thấy tôi biết tiếng Khmer, tiếng Pháp chút chút. Tôi được phân công đi lấy tin tức, coi chỗ nào có vấn đề thì báo cáo. Tôi có 1 người cậu lúc ấy học đại học Hà Nội, giỏi lắm, nhà cao cửa rộng. Tôi mới đến xin ở nhà cậu khoảng 2-3 tuần. Khi ấy cậu không biết tôi làm gì, chỉ hỏi thăm gia đình tôi thôi. Đêm nọ, bên giặc tới nhà cậu hỏi có tên tôi không, nói muốn mượn về vì có một số chuyện cần hỏi. Tôi ra thấy vậy thì biết rồi, trả lời họ là tôi không phải con cháu gì của nhà cậu, tôi chỉ là ở đợ.

Lúc đó tôi 18 tuổi rồi, nhưng lấy tuổi và mượn tên của người em kế tôi để đi công tác. Sau khi bọn chúng bắt về thì đánh đập, khảo tra đã đời mà tôi không khai gì hết. Vậy nên họ mới cho tôi lên trại giam, vì tôi là vị thành niên (lúc đó lấy tuổi giả của người em). Hồi đó tôi không sợ gì, vui vì nhỏ nhất nên các dì, các chị thương. 

Có 1 đợt trao trả tù chính trị giữa Campuchia - Sài Gòn, nó đưa tôi về Thủ Đức. Tôi nghĩ chắc ở Việt Nam đỡ hơn nhưng không, cái cách điều tra tìm hiểu của bọn chúng càng ác hơn để cho mình khai. Mới xuống xe trao đổi người thì có 1 người nữ cạo một nửa tóc trên đầu tôi, còn một nửa đầu để nguyên. Họ làm vậy để tránh tù nhân chạy trốn. Tôi ở 1 năm hơn tại Thủ Đức, chúng tìm hiểu thì cũng không ra gì hết thì lúc đó nghe ở ngoài quân ta đánh lớn lắm, có trận Điện Biên Phủ thắng rồi. Khi ấy, nghe mấy ông nói cứ chuẩn bị: 1 là trao trả, 2 là thủ tiêu. Vào 1 buổi sáng, bọn chúng kêu từng người, có tên tôi. Xong mấy người trong đó nói: “Mày đừng có sợ, không sao đâu, nó bắt để đem trao đổi tù binh vì nó thua mình mà, nó có thắng đâu mà giết”. Tôi may mắn ở dạng được trao trả. Tôi bị bắt 2-3 năm nhưng gia đình không hay.

- Nhắc về những năm tháng kháng chiến, điều gì in sâu vào ký ức của NSƯT Phi Điểu nhất?

Nhớ nhất là những người anh chị em trong đoàn của tôi không còn sống đến bây giờ để thấy được Việt Nam thay đổi nhiều, phát triển tốt đẹp. 

Nhắc thì nhớ, có đợt cả đoàn đi bộ hành quân ngày đêm 40km. Lưng thì vác ba lô, ngồi nghỉ dựa vào gốc cây không bỏ xuống được. Lúc đó đi biểu diễn cho thương binh đưa từ trong Nam ra. Hồi đó nói có văn công về, thì các anh bộ đội mừng lắm. Ăn uống dọc đường toàn lương khô, gạo pha đậu xanh, pha khoai lang - khoai mì, phải ăn dù ngán. Đi bộ mệt thì ăn thêm lương khô, lúc đó cực nhưng vui lắm.

- NSƯT Phi Điểu từng chia sẻ câu chuyện bị tù đày, thậm chí còn bị cạo 1 nửa đầu tóc. Khi ở những ngày tháng bị tra tấn như thế, bà làm thế nào để giữ vững tinh thần cách mạng, vượt qua sự khốc liệt ấy?

Ngay từ đầu, tôi xác định không khai báo, dù có bị tra tấn đến chết. Vì nếu khai là nó sẽ lôi mình ra hoài. Thà chịu đựng cắn lưỡi, đằng nào nó cũng đánh, chết anh dũng còn hơn chết vì khai báo. Hy vọng còn sống để ra khỏi tù không bao nhiêu.

- Chiến tranh từng làm chia rẽ gia đình NSƯT Phi Điểu trong 21 năm. Khi được đoàn tụ, tâm trạng của bà lúc ấy như thế nào?

Gia đình không được đoàn tụ hết, anh chị em tán lạc. Lúc ấy, bố tôi có nói với các con là: “Nghèo bố không sợ, chỉ sợ dính líu với Mỹ”. Sau kháng chiến, bố thấy con cái không đứa nào theo con đường xấu nhất. Còn mẹ thì mất rồi.

- Phải mất 10 năm NSƯT Phi Điểu mới biết được tin mẹ ruột đã qua đời. Đến nay khi nhớ lại điều ấy, bà có còn trăn trở?

Hồi đó tôi không hay, nhiệm vụ lớn nhất là tập trung học hành để sau trở về miền Nam. Không chỉ gia đình riêng mà là tình hình chung của cách mạng. Nghe tin mẹ mất, tôi cắn răng chịu đựng cho qua đến giờ. Mẹ tôi bị bệnh tim từ nhỏ.

- Bà là một trong những nghệ sĩ thế hệ đầu của Đoàn cải lương Nam Bộ lừng lẫy một thời trên đất Bắc. Con đường nào đã dẫn bà đến với nghệ thuật?

Khi được trao trả ra tù, tôi xin tiếp tục ở lại công tác nhưng bên giặc đã quen tên tuổi, hồ sơ. Nếu ở lại là bắt vô tù nữa, không có làm được gì đâu. Sau đó tôi tập kết ra Bắc, về Tổng cục chính trị. Ở đó củng cố học hành, biểu diễn, dự đại hội văn công toàn quốc lần đầu của Việt Nam. Về đó, tôi cũng ca múa, nhạc kịch, cải lương. 

Sau đó tôi lập gia đình với ông xã Phan Nhân, có 2 đứa con. Có đợt Đài tiếng nói Việt Nam đang tìm giọng nữ Sài Gòn chuẩn, tôi lọt vào top đó và xin chuyển về làm phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này thống nhất, tôi được biên chế về Sài Gòn, làm tới năm 1992 và tôi xin về hưu, hơn tuổi cống hiến rồi.

- Khi chiến tranh khốc liệt, NSƯT Phi Điểu và chồng cũng trải qua nhiều lần xa cách. Vợ chồng bà đã động viên nhau như thế nào để không chùn bước, vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy?

Khi ấy, chúng tôi vừa làm, vừa nuôi con. Sau này giải phóng về lại Sài Gòn mới được ở gần nhau nhiều hơn, có nhà cửa. Hồi đó biên thư mà còn thất lạc. Khi đó, tôi ở trên chiến trường sinh bé thứ hai, thiếu tháng, thiếu ăn. Được 2 tháng thì tôi đi diễn ở Thanh Hóa, nửa đường thấy ông Phan Nhân nhắn đoàn quen là ở nhà con yếu quá, không biết qua khỏi không, nói với ông trưởng đoàn thông cảm đi, sau đó trở ra tiếp. 

- Sau khi thống nhất đất nước, cuộc sống khi ấy vẫn còn nhiều khó khăn. NSƯT Phi Điểu đã làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật?

Lúc đó chúng tôi đi lao động “thấy mồ” luôn! Tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ nghệ thuật. Nghề nào cũng là nghề, đã cho điều kiện mình sống tương đối. Đừng nên nhìn lên, mà nhìn xung quanh thì sẽ thấy bản thân đã có cuộc sống thoải mái. Tôi không mơ ước giàu hơn người ta, con cái giờ cũng khấm khá hơn, đủ lo gia đình.

- NSƯT Phi Điểu thường được khán giả bắt gặp, gắn liền với hình ảnh chạy xe máy đi làm. Vì sao bà vẫn duy trì việc này mà không đi xe của đoàn phim hay đổi 1 phương tiện khác?

Tôi thấy thích thú khi tự đi xe. Đi đúng luật, tập cho sức khỏe, sự tinh tường, xử lý nhanh nhẹn. Tôi không thích việc có người phục vụ còn mình ở không. Khi nào tôi làm không được thì mới nhờ con cháu.

Nhiều người nói tôi làm vậy cho nổi tiếng, không có đâu. Tôi làm được ít tiền, hay đi chùa, giúp đỡ bạn bè người thân khó khăn và nghèo hơn mình, có bao nhiêu giúp nhiêu. 

- Hiện tại, sức khỏe của NSƯT Phi Điểu như thế nào?

Sức khỏe của tôi hiện tại vẫn bình thường. Ăn uống thì có khác hơn xưa, không được nhiều. Tôi thích ăn cháo, đồ mềm. Tôi không có kiêng khem gì, ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít. Tôi còn tập luyện thể dục thể thao.

- Tuổi tác đã cao nhưng đôi khi đi diễn đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm, vì sao NSƯT Phi Điểu vẫn sẵn sàng nhận lời mời diễn xuất dù cát-xê khá thấp?

Ai cũng có hoàn cảnh và được phân công làm công việc đó. Chuyện nào làm không được thì tôi không nhận. Còn lại thì tôi nhận thoải mái, mặc dù không biết kết quả sao. Tôi làm phim cho sinh viên thì không lấy tiền. Không phải giàu nghèo mà tôi nghĩ các cháu học tập thì cuối kỳ cần phải có cái để báo cáo. Mấy vai diễn đó cũng giống nhau và tôi đã diễn không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên tôi cũng có nguyên tắc là phải đúng thời gian vì mình cũng có những lịch trình khác. Ngoài ra, tôi không nhận tiền vì cũng học ở các cháu nhiều lắm. 

- Sau khi ông xã qua đời, cuộc sống của NSƯT Phi Điểu và các con thay đổi như thế nào?

Tôi thấy thiếu một người không thể có lại được. Vợ chồng bên nhau từ lúc nghèo khó, chiến tranh. Tôi giữ thói quen lên chùa nói chuyện với ông xã. Khi diễn, tôi thường nói là: “Ông ơi, ủng hộ nha vì tôi đi diễn có khi về tối hoặc sáng hôm sau mới về”. Riết rồi thành thói quen. 

- Người ta thường nói người già dễ cảm thấy cô đơn và tủi thân. Với NSƯT Phi Điểu, bà làm thế nào để vượt qua được cảm giác ấy?

Tôi không lo điều này. Tôi dạy con cháu bằng thực tế, không nói lý luận, lên lớp, rầy la hay mắng mỏ. Có khi 2 ngày tôi không nói chuyện với con gái câu nào, nhưng nó lo tôi đầy đủ lắm. Nó cũng Đảng viên, ít nói nhưng hành động giống bố. 

Các con tôi không dám khuyên mẹ đừng đi diễn nữa. Khi thấy mẹ lớn tuổi mà đi xe thì dặn dò cẩn thận, nếu yếu không đi được thì kêu dẹp xe, để tụi con đưa. Tụi nó không ủng hộ mẹ không hoạt động nghệ thuật cũng không được! (Cười).

- Cảm ơn NSƯT Phi Điểu vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG