Nửa đêm chồng cũ ghé nhà đưa bánh cho con gái, vừa mở cửa thấy anh cởi áo khoác, tôi vội xin tái hôn

Tôi và chồng cũ ly hôn đúng hai tháng, không có người thứ ba, cũng chẳng có những trận cãi vã long trời lở đất.

Chỉ là anh đi làm xa, thường xuyên tăng ca đến khuya, còn tôi quanh quẩn với con nhỏ. Mỗi ngày một ít, khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ lớn dần. Đến khi nhận ra không còn biết phải nói gì với nhau, cả hai lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn.

Con gái tôi mới ba tuổi. Chúng tôi thống nhất cùng chăm sóc con nên sau chia tay vẫn giữ mối quan hệ khá văn minh. Anh đều đặn ghé thăm con vài lần mỗi tuần. Lần nào cũng mang bánh, trà sữa hoặc món con bé thích. 

Điều khiến tôi áy náy là anh chưa bao giờ chỉ mua cho con một phần, lúc nào cũng có thêm một phần dành cho tôi. Tôi vẫn nhận, nhưng luôn tự nhủ đó chỉ là phép lịch sự. Và đặc biệt là tất cả đều đúng gu tôi thích, anh nhớ cả tôi muốn ăn trân châu loại nào, độ ngọt ra sao, và đặc biệt là luôn giảm phần trăm trà và cà phê xuống để tránh mất ngủ. 

Điều anh không biết là chỉ vài ngày sau ngày ra tòa ly hôn, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi đã cầm que thử thai khóc suốt cả buổi tối. Tôi từng định gọi điện báo cho anh, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ cả hai vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, chẳng nên dùng một đứa trẻ để níu kéo ai. Tôi quyết định giữ kín chuyện ấy.

Ảnh minh hoạ.

Đêm hôm đó trời mưa rất lớn. Đồng hồ đã gần mười một giờ thì chuông cửa vang lên. Con gái ngủ từ sớm nên tôi hơi ngạc nhiên. Mở cửa ra, tôi thấy anh đứng dưới mái hiên, cả người ướt sũng.

Một tay anh cầm hộp bánh, tay kia là ly trà sữa. Anh cười ngượng. “Anh tan ca muộn quá. Mai lại phải đi sớm nên tranh thủ ghé đưa bánh cho con”.

Tôi nhìn mái tóc nhỏ nước của anh mà xót. Vội kéo anh vào nhà, lấy khăn khô đưa cho anh lau người. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đã ướt đẫm.

Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Bên trong là chiếc áo thun màu xám đã cũ đến bạc màu. Phần vai áo có chỗ còn sờn chỉ, dưới gấu áo xuất hiện vài lỗ nhỏ như bị chuột cắn.

Nhưng thứ khiến tôi nghẹn họng không phải chiếc áo cũ. Khắp mặt trước chiếc áo là những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu.

Có hình ba người đang nắm tay nhau. Có một trái tim to tướng. Có dòng chữ méo mó: "Bố", "Mẹ", "Con".

Đó là chiếc áo con gái từng lấy bút vẽ cách đây hơn một năm. Hồi ấy tôi còn mắng con vì làm bẩn áo bố, còn định đem bỏ vì chiếc áo quá cũ. Không ngờ anh vẫn giữ. Anh thấy tôi nhìn mãi thì cười. “Con vẽ đẹp mà. Anh mặc ở nhà quen rồi, bỏ tiếc lắm”.

Tôi quay mặt đi thật nhanh. Nước mắt cứ thế trào ra. Người đàn ông trước mặt vẫn vụng về như ngày nào. Anh không biết nói lời ngọt ngào, cũng chẳng bao giờ tặng tôi hoa vào những dịp đặc biệt. 

Nhưng hóa ra suốt thời gian qua, anh vẫn lặng lẽ giữ từng món đồ con tặng, vẫn nhớ mua cho tôi một phần trà sữa mỗi lần đến thăm con, vẫn đội mưa chỉ để đưa hộp bánh vì sợ sáng mai không kịp gặp con gái.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng. Bé con trong bụng đã hơn hai tháng. Tôi không muốn đứa trẻ này lớn lên trong một gia đình dang dở nữa. Tôi bước đến ôm lấy anh từ phía sau.

Anh giật mình. “Sao thế?”

Tôi bật khóc. Anh... còn thương em không?. Anh im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu. “Chưa bao giờ hết”.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, đặt lên bụng mình. “Em có thai rồi…”

Anh đứng chết lặng. Tôi gật đầu. Nước mắt anh rơi lúc nào tôi cũng không biết.

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn đi: “Sao em giấu anh lâu thế?”.

Tôi khóc nấc: “Em sợ anh nghĩ em lấy con để níu kéo…”

Anh lắc đầu liên tục. “Nếu biết sớm, anh đã không để mẹ con em chịu một mình”.

Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông đã từng là chồng mình. “Mình... bắt đầu lại được không?”

Anh không trả lời bằng lời nói. Anh chỉ ôm lấy tôi thật chặt.

Ngoài hiên, cơn mưa vẫn chưa dứt. Trong căn phòng nhỏ, con gái vẫn ngủ ngon lành, không biết rằng từ đêm ấy, gia đình ba người của con đã có cơ hội được viết tiếp. Và lần này, tôi hy vọng em bé trong bụng sẽ được chào đời trong vòng tay đủ đầy của cả bố lẫn mẹ.

* Tâm sự từ độc giả: minhnguyet...

MINH ANH