Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng, ai cũng nói tôi có phúc vì được mẹ chồng thương như con gái. Quả thật, mẹ chồng tôi hiền lành, nhẹ nhàng và luôn quan tâm tôi từ bữa ăn, giấc ngủ đến những chuyện nhỏ nhặt trong nhà.
Thế nhưng, trái ngược với bà, bố chồng tôi là người giỏi giang, làm giám đốc một công ty nhỏ. Ông đi ra ngoài giao tiếp giỏi, niềm nở với mọi người, tốt tính với hàng xóm nhưng lại lạnh nhạt và có phần khắt khe với tôi. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi cảm nhận rõ ánh mắt ông dành cho tôi không mấy thiện cảm. Ông ít nói, ít cười, và hầu như chẳng bao giờ hỏi han gì tôi ngoài những câu xã giao cộc lốc.
Ban đầu, tôi tự an ủi rằng chắc ông là người ít nói, tính đàn ông khô khan nên không biết thể hiện cảm xúc. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra, ông thật sự không ưa tôi.
Mỗi khi tôi làm việc gì, dù nhỏ thôi, ông đều tìm ra điểm để chê. Tôi nấu ăn thì ông bảo nhạt nhẽo, tôi dọn dẹp thì ông chê bày biện không gọn. Có những lúc, tôi đứng trước cửa phòng định chào ông, ông chỉ gật nhẹ đầu, rồi lặng lẽ quay đi.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng mừng lắm. Bà nấu đủ món bồi bổ, chuẩn bị từng bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu cho cháu. Còn bố chồng, dường như chẳng mấy quan tâm. Tôi từng nghe mẹ chồng nhắc ông: “Ông ơi, sắp được lên chức ông nội rồi đấy.”
Ông chỉ đáp hờ hững: “Ừ, thì sinh ra rồi biết.”

Ảnh minh họa
Ngày tôi sinh, cả nhà nội kéo nhau vào viện, chỉ có ông không đến. Sau này, mẹ chồng kể rằng ông “bận việc”, nhưng tôi hiểu, có lẽ ông không muốn gặp.
Khi cháu chào đời, ông cũng chẳng bế, chẳng ngó ngàng. Có lần tôi ẵm con xuống chào: “Cháu chào ông nội,” ông chỉ liếc nhìn rồi quay ra bật tivi.
Khi bé lớn hơn một chút, hay chạy lon ton trong nhà, ông càng tỏ ra khó chịu. Con tôi chỉ cần cười to, ông liền cau mày: “Trẻ con gì mà ồn thế, không yên được một phút.”
Có lần bé làm rơi ly nước, ông quát: “Cái thằng này y như mẹ nó, vụng về chẳng giống ai.”
Tôi nghe mà nghẹn, nước mắt cứ thế chảy ra, chẳng biết nói gì.
Tôi đem chuyện tâm sự với chồng. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi bảo:
- Em đừng để tâm, tính bố anh vốn thế. Ông không thích trẻ con ồn ào, chứ không phải ghét đâu.
Tôi không tin. Ánh mắt ông nhìn con tôi chưa bao giờ có sự ấm áp của một người ông. Tôi dần học cách im lặng, chỉ cố gắng để con không đến gần ông nhiều, sợ ông cáu gắt.
Thế rồi thời gian trôi, chúng tôi cưới nhau được 5 năm, dành dụm mua được căn nhà năm tầng ở thành phố. Hôm tân gia, tôi mời cả bố mẹ hai bên về dự. Nhà tôi ở xa, nên sau bữa tiệc, mọi người ở lại qua đêm. Tối đó, tôi mệt nên ngủ sớm, nhưng nửa đêm khát nước nên lục tục dậy xuống bếp.

Ảnh minh họa
Khi vừa bước đến tầng một, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ trong phòng khách. Tôi định quay lên, nhưng rồi sững người khi nhận ra đó là giọng mẹ đẻ tôi - và giọng người kia, là bố chồng.
Tôi đứng chết lặng sau bức tường, không dám thở mạnh. Trong ánh đèn lờ mờ, họ ngồi đối diện nhau. Giọng mẹ tôi run run:
- Lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện… Tôi biết, ông vẫn giận chuyện năm xưa. Nhưng xin ông… đừng trút giận ấy lên con gái tôi và cháu nội. Các con chẳng có lỗi gì cả.
Bố chồng tôi im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
- Bà nghĩ tôi không day dứt à? 30 năm trước, bà chọn đi lấy chồng, tôi oán lắm. Khi con trai tôi yêu con gái bà, tôi đã định cấm, nhưng nghĩ lại… người trẻ đâu cần chịu tội thay người lớn. Chỉ là, gặp lại, tôi không dám đối diện, nên càng tỏ ra lạnh nhạt.
Tôi bàng hoàng. Thì ra, họ từng là người yêu cũ. Vì chia tay, vì những tổn thương cũ chưa nguôi, nên ông mang hận với mẹ tôi, rồi ghét lây sang tôi và cả cháu nội.
Giọng mẹ tôi nghẹn ngào:
- Dù chuyện cũ thế nào, xin ông đừng ghét đứa nhỏ. Cháu nó ngoan và rất thương ông.
Bố chồng tôi thở dài:
- Bề ngoài tôi vậy thôi… chứ tôi vẫn quan tâm. Có điều, không muốn ai biết.

Ảnh minh họa
Tôi sững sờ, trái tim chợt mềm lại. Hóa ra, sau vẻ lạnh lùng, ông vẫn dành cho cháu một tình thương âm thầm. Sau này, tôi mới nhận ra những điều nhỏ bé mà trước đây mình không để ý.
Có lần, tôi thấy trong ngăn tủ của ông có một cuốn sổ nhỏ, bên trong kẹp tấm hình con trai tôi đang cười toe toét. Dưới tấm hình, ông viết dòng chữ run run: “Bé con của ông - mong con lớn lên bình an.”
Hay những buổi tôi đón con từ trường về, thỉnh thoảng thấy chiếc bánh nhỏ đặt sẵn trên bàn, gói trong túi nylon gọn gàng. Mẹ chồng bảo: “Ông đi chợ thấy bọn trẻ con ăn món này, nên mua về cho cháu đấy.”
Vậy mà lúc tôi hỏi, ông lại gắt: “Tôi mua cho tôi, mua nhiều nên cho hai mẹ con nó!”
Một lần khác, con tôi bị sốt cao. Tôi bối rối vì chồng đi công tác xa. Trong lúc loay hoay tìm thuốc, chính ông lặng lẽ bước vào, đặt lọ thuốc hạ sốt xuống bàn:
- Thuốc này bác sĩ kê cho anh con hồi nhỏ. Uống được.
Nói xong ông quay đi, nhưng tôi thấy mắt ông đỏ hoe.
Từ đêm hôm đó – cái đêm tôi nghe được câu chuyện giữa mẹ và ông – tôi không còn giận hay sợ ông nữa. Tôi hiểu rằng, đôi khi con người ta vì tổn thương mà dựng lên một bức tường lạnh lùng, nhưng đằng sau đó vẫn là một trái tim biết yêu thương.

Ảnh minh họa
Tôi dạy con rằng:
- Ông nội thương con, chỉ là ông không biết cách thể hiện thôi.
Con trai tôi gật đầu, rồi chạy lại ôm ông. Ông thoáng sững người, rồi khẽ xoa đầu cháu, giọng trầm hẳn:
- Thằng nhóc này, lớn nhanh thế.
Tôi nhìn cảnh ấy, tim như ấm lại. Hóa ra, tình cảm ông cháu vẫn luôn tồn tại – chỉ là bị che khuất bởi những khúc mắc của người lớn.
Bây giờ, mỗi chiều ông thường ngồi ngoài ban công, trông cháu chơi trong sân. Con tôi hay chạy lại khoe: “Ông ơi, con vẽ ông nè!” – và ông mỉm cười, nụ cười mà tôi đã rất lâu mới thấy.
Có lẽ, quá khứ vẫn là quá khứ. Nhưng tình yêu thương, nếu còn tồn tại trong tim, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đường để bộc lộ. Và tôi biết, dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng trong sâu thẳm trái tim người đàn ông ấy – ông vẫn luôn thương cháu, bằng một tình yêu thầm lặng mà bền bỉ vô cùng.
Tâm sự từ độc giả vannavy...